
lại, tức giận nói, “Là thật đó, Hoàng Thượng đã tự mình hạ chỉ, chỉ định
hắn làm Phò mã rồi!”
Lòng tôi cảm giác không đau gì, ngực như
bị khối gì đó ép chặt thở không nổi…Nước mắt tôi chảy xuống, kêu lên
điên cuồng, “Không thể nào….Anh gạt tôi…Không thể nào!” Hàm Mặc ôm chặt
lấy tôi kinh hãi lắc lắc người tôi, “Nha đầu ngốc à, ta không lừa nàng
đâu…Là thật đó!”
Tôi chán nản trừng mắt với hắn, “Không
thể nào…Ngọc Hoán không thể vậy được…Chàng nói là sẽ đợi tôi rồi mà…”
Tôi tránh tay hắn ra, chạy vọt ra hai bước thì chân mềm nhũn ngã lăn cả
người xuống đất, lòng điên cuồng gào thét…Không thể vậy được…Vì sao Long Kỳ phải làm vậy chứ…Vì sao Long Kỳ lại muốn chàng trở thành Phò Mã
chứ…đừng vậy mà…đừng vậy mà…Rốt cục hắn định làm gì vậy…
Cả người bị Hàm Mặc ôm vào đặt lên trên
chiếc giường, hắn dùng sức giữ chặt lấy tôi, tôi khóc gào kêu lên,
“Không thể thế được…anh là Hoàng thúc của Hoàng thượng, anh đi cầu xin
hắn đi mà…Hắn chắc chắn sẽ đồng ý, có đúng vậy không?” Lòng tôi thấy vui vẻ, cũng không phải không còn cách nào, tôi ngừng khóc, nức nở, tôi cầu xin nhìn vẻ trầm mặc của Hàm Mặc, “Anh không đồng ý với tôi ư?”
“Không phải là không đồng ý, mà đây là do tiên hoàng hạ chỉ, muốn giải trừ hôn ước của hắn và công chúa, chỉ có
quyền lực của đương kim Hoàng thượng mà thôi, người khác không nhúng
thay vào được!”
Lòng tôi hoảng hốt lừa mình, “Anh nói là
chỉ có mình Hoàng thượng có thể định đoạt thôi sao?” Cảm thấy lạnh, nghĩ lại những lời Ngọc Hoán nói vài lần nhất định là chàng đã biết việc này sớm rồi, chỉ là chưa nói cho tôi biết mà thôi, chợt nhớ tới lời Quá phu nhân nói, “Ngươi có thể cùng một chỗ với Ngọc Hoán của chúng ta hay
không thì phải xem phúc khí của ngươi rồi!” Hoá ra là có chuyện như vậy, tôi và Ngọc Hoán muốn qua được cửa ải đại nạn dĩ nhiên là cửa của Long
Kỳ kia, có phải vậy chăng?
Tôi ngước mắt nhìn Hàm Mặc, “Tôi muốn gặp Ngọc Hoán, anh có thể dẫn tôi đi được không?’ Hàm Mặc thở dài, gật gật
đầu, “Nha đầu à, nàng cần chỗ dựa, cho dù không có hắn thì nàng còn có
ta…Nhớ kỹ chưa?” Tôi lau nước mắt, gật gật đầu, “Được, tôi sẽ không
buông tay”
Trời ơi! Diệp Vũ tôi đây chỉ là lời nói
đầu môi mà thôi, cả tình cảm của chính mình còn không bảo vệ nổi, nói gì đến hoàng gia, vận mệnh không phải do mình tự tìm, hắn mạnh mẽ như vậy
bắt Ngọc Hoán gánh nợ hôn nhân, hắn thực sự vui vẻ sao? Đầu tôi lâm vào
mẫu thuẫn cùng cực, tôi là một kẻ lai lịch không rõ ràng, một cô gái có
thân phận không rõ ràng, còn đối phương lại là công chúa được sủng ái
trong hoàng cung, trận đấu này, ai thắng, quyền quyết định trong tay ai
đây?
Cùng trải qua tối hôm qua với Long Kỳ
cảnh kia, tôi cũng không nắm chắc là Long Kỳ sẽ đồng ý giải trừ hôn ước
của họ, hoá ra toàn bộ tôi đều bị hắn khống chế trong tay cả, hắn biết
người tôi chung tình là Ngọc Hoán.
Diệp Vũ tôi giống như chiếc lá bay xuống
biển lớn, phiêu du lãng đãng không tìm thấy tấm gỗ di động nào, tôi
không mong muốn làm long làm phượng, tôi không cầu danh lợi tài phú, tôi chỉ cầu mong một người có thể cùng tôi vui vẻ cả một đời, tại ngôi nhà
to tướng như thế này khó như vậy sao?
Tôi thân là một người hiện đại của thế kỷ 21, biết suy nghĩ, lý trí hơn, lo lắng hơn, cố kỵ hơn, hơn hết đều muốn được cả, nhưng tôi lại nguyện là một kẻ ngốc nghếch cố theo đuổi cuộc
sống, không dính vào chuyện tình ngu ngốc. Nhưng chúng ta là người phàm, có thất tình lục dục là không thể tránh khỏi, có lên trời cũng không
như nguyện ý của anh, cũng nghĩ ra mọi cách cho anh, màn trình diễn này
rất tinh xảo, ông trời à, hiện giờ ông vừa lòng rồi chứ!
Tôi và Ngọc Hoán chuẩn bị cùng nhau tác
chiến, cùng chàng bước qua cửa ải khó khăn này, vậy mà chàng gạt tôi, cứ tưởng là để bảo vệ tôi, nhưng mà Diệp Vũ tôi đây không phải là chiếc
bình gốm sứ, cứ chạm vào là phiền toái, tôi quyết định phải chiến đấu
nhiệt tình tới cùng.
Tôi thấy kỳ lạ là, từ đêm đó tới nay, cửa cung điện của tôi không còn quan binh nữa, đã thông suốt không bị ngăn
trở. Tôi xin Hàm Mặc miễn nhúng tay vào chuyện của tôi. Trong đó tôi
cũng cảm giác được hắn thân thiết với tôi còn hơn cả bạn bè nữa, điều
này là cho tôi cảm thấy khốn đốn, tôi không muốn tiết mục tới lại có
thêm người nữa vướng vào.
Tôi quay lại Quá phủ, điều đáng mừng là
hai nha đầu chết tiệt kia, còn cả Ngọc Hoán nữa vội vàng từ trong thư
phòng vọt ra, ôm chặt tôi vào lòng, “Vũ nhi à, nàng có thể làm ta nghĩ
tức chết không, rốt cục nàng đã gây ra hoạ gì mà Hoàng thượng lại cấm
chừng nàng vậy chứ! Ta thực lo muốn chết lên đây”
Lý do Long Kỳ lại rất đường hoàng, đối
với người ngoài thì bảo là tôi phải vẽ nên cấm chừng! Tôi ôm chặt lấy
chàng, “Em nhớ chàng chết lên được nè, bức hoạ kia có ý nghĩa rất quan
trọng với Hoàng thượng, người sợ quấy nhiễu suy nghĩ của em nên người
mới cấm chừng!” Tôi nói liền theo ý chàng, cũng làm cho tôi thở ra nhẹ
nhàng, dù sao thì tôi ở chừng mực nào đó cũng không làm cho chàng có suy nghĩ phức tạp hơn.
Tôi kéo chàng vào trong phòng, chàng có
chút kinh ngạc, thấy tôi sốt ruột đ