
g Kỳ sao?
Không hiểu sao trong lòng lại có chút
ngọt ngào, bỗng dưng ý nghĩ lại đổi, chuyện này liên quan gì đến mày chứ nhỉ? Mày có tư cách gì mà thấy may mắn chứ? Đột nhiên thấy đầu gối quỳ
rất đau, quỳ lâu tôi có cảm giác như hai chân tê cả, chỉ nhúc nhích chút đã thấy đau sắp chết, tôi bặm môi cắn cắn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào một đôi mắt đang tìm tòi nghiên cứu, Long Kỳ lập tức nhìn sang chỗ
khác, nhìn vào Thái Hậu, “Vậy thì không cần, chuyện hậu cung cứ để cho
Thái Hậu xử lý, ta không có ý kiến gì cả!”
Trên mặt Thái Hậu bỗng loé lên cười, “Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, vậy ai gia cứ thế mà làm” Bỗng chốc sắc mặt
trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào tôi, “Ah, đúng rồi,
…Nói tới chuyện tuyển tú, ta suýt thì quên, tên nô tài này không coi
luật pháp trong cung ra gì, dám có can đảm phá hỏng chuyện tuyển tú,
người đâu…..Mang ra ngoài cho ta, đánh năm mươi gậy, cũng nên cho nàng
ta chịu chút giáo huấn mới được!”
Tôi hoảng sợ, hai quan binh rất nhanh cầm lấy cánh tay tôi, đè tay tôi lại, tôi vội lên nhìn bọn họ gầm lên một
tiếng, “Đừng có đụng vào tôi! Cút ngay..”
Thái Hậu lạnh lùng nói một câu, “Dẫn đi!” Tôi giãy dụa, giương mắt nhìn lại Long Kỳ, hắn khoanh tay xoay lưng lại phía tôi, không nhìn thấy mặt hắn, lòng tôi bỗng chốc lạnh lẽo thất
vọng, hắn sẽ không thèm cứu tôi rồi.
Đột nhiên thật tức quá, tôi không thèm
giãy dụa nữa, lòng đã bình tĩnh trở lại, tôi muốn xem thái độ của Long
Kỳ đối với tôi thế nào, đến cả hắn cuối cùng cũng không muốn cứu tôi,
tôi cũng sẽ nguyện ý nhận năm mươi gậy kia. Vì cái gì tôi cũng không
biết nữa, chỉ biết là trong lòng bướng bỉnh muốn làm vậy, quan binh nhìn thấy tôi không giãy dụa nữa, để tôi bước đi.
Lúc đi ngang qua người hắn, tôi hơi dừng
chút, tôi đang đợi , đợi xem hắn có lương tâm chút, nhưng mà, một giây
sau, lòng tôi thảm đạm thê lương, chân bước đi mà lòng thì cười to lạnh
lùng. Con người lúc còn sống nhất định có rất nhiều chuyện buồn cười,
cho dù tôi biết rõ điều đó thực quá ngây thơ nhưng vẫn cứ tiếp tục cố
chấp tới mức đáng thương.
Nhưng chân tôi vừa bước đi vài bước,
giọng Long Kỳ đã vang lên rất nhanh, “Đợi đã!” Hai quan binh dừng lại,
đẩy tôi quay mặt phía Long Kỳ, “Hoàng thượng còn gì phân phó nữa ạ?”
Long Kỳ nhặt một bức vẽ lên, tinh tế
thưởng thức, nhìn về phía Thái Hậu cười khẽ, “Thái Hậu à, người xem
những bức vẽ này rất độc đáo mới mẻ kỳ lạ, phong cách diễm lệ chưa này,
thực ra lại có một tâm ý khác nữa, xem ra thì nàng vốn là một nhân tài
hiếm có, chỉ là vừa mới tiến cung mà đối với lễ nghi trong cung đình,
chút quy chế pháp luật trong cung còn chưa có biết, chỉ cần sai người
dạy dỗ một lần thì được, sao không để lại chứ?’
Thái hậu liếc mắt nhìn tôi một cái, nghĩ
ngợi, “Được rồi! Nếu Hoàng thượng đã có lòng nhân hậu như vậy, thưởng
thức nàng như vậy, sai gia nghe lời Hoàng thượng vậy, để lại đi! Nhưng
chuyện nàng ta bóp méo bức vẽ tú nữ thì tuyệt đối không thể tha được,
Hoàng thượng định xử lý việc này thế nào đây?’
Nghe vậy, lòng tôi cũng đỡ hơn, được miễn chuyện đánh roi, Thái Hậu vẫn không chịu tha cho tôi, chỉ là hắn sẽ xử
lý tôi thế nào đây?
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt thâm thuý
kia, khoé miệng khẽ nhếch lên tươi cười tà nịnh, vẻ mặt khó đoán nhìn
tôi chằm chằm. Lòng tôi bỗng chùn, hoá ra chuyện gặp mặt hắn lại là
chuyện tự nhiên như thế, tôi còn tưởng sau khi ở Đột Quyết mạo phạm hắn
rồi, chắc chắn hắn đối với tôi sẽ lạnh lùng vô tình lắm, nhưng lúc này
hắn vẻ mặt lại cuồng vọng và ương ngạnh vô cùng, “Vậy phạt nàng ấy không được dùng bữa một ngày!”
Giỏi cho tên Long Kỳ kia, biết rõ tôi rất thích ăn, thế mà lại lấy đúng nhược điểm của tôi mà trừng phạt tôi,
được thôi! Người ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu
được, cứ bo bo giữ mình đã, lần này cứ giữ đúng quy tắc của anh, nhưng
không có lần sau đâu nhá! Tôi âm thầm cắn chặt răng, bất đắc dĩ quỳ lạy, “Tạ Hoàng thượng!”
Thái Hậu được lão thái giám cẩn thận đỡ
dậy đi rồi, tôi từ dưới đất đứng lên, lại nghe Long Kỳ thản nhiên bảo,
“Thừa Trách, sau này chuyện lễ nghi trong cung cứ giao cho ngươi tới dạy cho nàng ấy!” Nói xong thì phất tay áo bước nhanh đi, cũng không thèm
liếc mắt nhìn tôi một cái. Lão Thái giám bên cạnh hắn hạ người xuống,
“Lão nô tuân mệnh”
A! Hoàng thượng anh giỏi lắm sao? Túm cái gì mà túm, tôi xoay người ngồi trở lại chiếc ghế của tôi, một lát sau
có vài thái giám ôm tới một đống sách đi vào trong cung của tôi, tôi âm
thầm buồn cười.
Quả thực là làm chuyện thừa, cho dù anh
có đem toàn bộ các loại sách trong cung này tới đây, tôi cũng không thèm xem lấy một chữ đâu nhé.
Lúc này Thừa công công đến bên tôi, “Cô
nương, sách này trong hai ngày cô cứ đọc cho hết đi nhé! Ngày khác, ta
lại tới giảng giải cho cô hiểu!”
Tôi nhanh nhẹn xoay người đi, từ trên
chiếc ghế đứng lên, nhìn về ông ta cười duyên, “Không cần dạy đâu, lễ
nghi trong cung ta đều biết cả!” ông ta kinh ngạc không thôi, nhìn thẳng không dám tin, “Cô nương đều biết hết sao?”
Tôi cười cười gật gật đầu, “Biết chứ