
t, đến cả tôi cũng còn
hoảng hốt nhớ không rõ nữa, hình như là mộng mà cũng thực vậy. Tôi lười
không muốn nhớ lại, nha hoàn đã kính tôi như chủ tử vậy, cũng không dám
tới gần, không dám nói lời nào cả, cái kiểu sống như thế này tôi thực
không quen, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng vẫn cảm thấy cố kỵ, bởi vì
Diệp Vũ tôi thực sự không thích làm việc theo lẽ thường.
Buổi chiều tôi gọi nàng ta lại bảo,
“Ngươi có thể đi rồi, ta không muốn làm chủ tử của ngươi, ta cũng không
có tư cách làm chử tử của ngươi, ngươi về đi!”
Sắc mặt cung nữ kinh hoàng, lắc lắc đầu,
“Đây là do nội tổng quản đã an bài, ngài ấy nói là sợ chủ tử cô đơn, bảo nô tỳ tới đây cùng nói chuyện với chủ tử”
Tôi lắc đầu cương quyết, “Ta không muốn
nói nhiều làm gì, ngươi đi đi! Nếu vị tổng quản kia sợ ta cô đơn, thì
bảo hắn tới đây nói chuyện với ta!” Tôi bị nhốt ở đây tới phát điên lên
rồi, ai ngờ lại cùng đấu với Diệp Vũ tôi đây chứ, tôi không làm theo ý
hắn, nháo loạn lên cho hắn xem.
Cuối cùng cung nữ bị tôi doạ sợ đi mất.
Một cung điện to như thế chỉ còn lại mình tôi đơn độc, nhưng đã diễn
xong một ngày rồi, tôi phải tiếp tục sống tiếp.
Một thái giám tới bảo tôi chuẩn bị tốt
mọi chuyện, ngày mai sẽ sẽ là ngày hoàng thượng tuyển tú, sẽ có một đám
tú nữ tới cung điện của tôi, nhiệm vụ của tôi là vẽ từng người đẹp nhất
để cho Hoàng Thượng xem qua.
Lòng tôi đau đớn quá, tôi không có cái trình độ ung dung tự tại như thế. Hắn tuyển phi tần, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.
Sáng sớm hôm sau có người tới giuớ, phần
lớn họ giúp tôi mài mực và chuẩn bị giấy bút, tôi ngồi trang điểm tý
chút, không muốn cho người ta chê cười, nhìn vào mà chán ghét.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời
cứ như được tẩy trần vậy sáng ngời, trời không một gợn mây trong xanh,
gió thổi phất phơ, mang theo hơi thở mùa xuân, trái ngược với tâm tình
lạnh lẽo của tôi ngày hôm nay.
Một lát sau, hành lang đằng trước truyền
đến tiếng nói cười rộn rã, một nhóm tú nữ đã đi tới, tất cả ai ai cũng
đều mặt quần áo hồng nhạt tha thướt, gió thổi tới bay bay làm cho người
ta thấy hoa cả mắt.
Nhìn các nàng cười cười nói nói, tình ý
nồn đượm, lòng tôi cười lạnh, thản nhiên nhìn các nàng, thú vị đoán,
trong các nàng, ai có thể cười tới phút cuối đây?
Một tú nữ giơ tấm bài lên tiếp cận tôi, “Có thể mượn hoạ sỹ nói chuyện chút được không?’
Lòng tôi buồn bực, cùng tới gần nàng ta,
nàng ta lấy từ trong tay ra thỏi bạc nhét vào trong tay tôi, “Chỉ cần
hoạ sỹ vẽ ta thực đẹp, sau này cũng không thiếu phần của ngươi!”
Tôi giương mắt nhìn cô gái có thể nói là
diễm lệ trước mặt, cười cười, “Cứ để đó cho tôi! Vẽ đẹp cũng không thành vấn đề gì!” Vị cô nương này cười cười trở lại trong đám đông.
Có mấy vị quản sự đang gọi các nàng đứng
lại, bước từng bước tiến đến. Lòng tôi đột nhiên nổi lên một ý chơi đùa, các cô gái này đó chính alf trải qua một lượt việc sàng chọn, tư sắc
nhất định là phải trước tiên, nếu tôi đem toàn bộ các cô gái này vẽ
thành tuyệt sắc vậy thì trận tuyển tú lớn này không phải trở thành trò
vui nhất rồi hay sao?
Lòng tôi len lén cười, rồi cứ thế mà làm, bị nhốt nhiều ngày như vậy, thù này không báo khó mà tiêu đi mối hận
trong lòng tôi, có lẽ làm vậy náo loạn, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi cung cũng nên, tới lúc đó thì….
Bên này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ giấy
bút mực cho tôi rồi, tôi nhìn mỹ nữ ngồi cách mình một thước, bắt đầu
thực thi kế hoạch của mình. Một canh giờ sau, trên giấy hiện lên một mỹ
nhân sống động thoát tục, biến đổi hắn cô gái trước mắt có một vết đen,
cứ việc nàng ta đánh phấn thật nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng tới toàn bộ
khuôn mặt xinh xắn của nàng ta, xem tôi làm thật tốt vào, sẽ vẽ nàng ta
đẹp như tiên vậy, ha ha…
Thời gian trôi qua từng giây từng phút,
tôi đã vẽ xong từng người rồi lại từng người, tất cả đều tuyệt sắc hết,
có lúc tôi hứng lên còn tiện tay sửa kiểu tóc cho các nàng ta nữa, rồi
lại thay đổi màu sắc quần áo làm cho các cô gái lại càng ngày càng trở
nên tuyệt diễm hơn, nhưng mà người thực so với trong tranh khác xa rất
nhiều.
Tôi còn vẽ rất cẩn thận, cố vẽ cho xong
mười mấy cô gái thì trời cũng đã tối, tôi mệt mỏi nằm trên giường nhưng
trong lòng lại hưng phấn vô cùng, rất mong chờ những người đó khi nhìn
thấy các bức vẽ thì biểu hiện kinh ngạc tới mức nào.
Tôi mệt mỏi hết sức tự hỏi mình, phải dưỡng tinh thần để có sức sống đến ngày mai chứ!
Mấy ngày nay đều có tú nữ được đưa tới
chỗ tôi để vẽ, tôi cứ thay đổi toàn bộ, không thể phủ nhận, những cô gái đó có cô cũng rất tuyệt đẹp, nhưng mà đụng tới tôi thì các nàng xui xẻo rồi, bởi vì sắc đẹp của các nàng tôi đều căn cứ vào diện mạo các nàng
để miêu tả, so với những nét xấu của các cô đó thì giảm đi mấy phần.
Cứ năm đến mười tú nữ thì mất của tôi năm ngày, người cần lo đưa tới cho Hoàng thượng đều đưa tới ở trong cung
điện tôi đang ở, chỉ đợi một lúc sẽ có người tới đưa đi. Nói xong thì
thấy có vài người tới, tôi đem toàn bộ các bức vẽ đưa hết cho họ. Nhìn
thấy bóng hắn biến mất, tôi suýt chút nữa thì phì cười, vội vàng chạy
nhanh