
n được hơi thở của hắn, làm cho
tôi không thể không nhận nụ hôn sâu của hắn, gắn bó chặt chẽ thân mật
làm cho tôi trầm luân, trầm luân…
Bụng dưới truyền tới một luồng nồng cháy
càng làm cho tôi muốn nhiều hơn, mãnh liệt tới mức cả đầu óc cũng mơ hồ
hỗn loạn, người giãy dụa mạnh làm cho quần áo của tôi xộc xệch vô cùng,
lộ ra cả vai. Hắn chỉ giật mạnh một cái, cả bộ xiêm y đơn bạc của tôi đã bị bay ra, tôi sợ tới mức lập tức tỉnh táo trở lại, lách người ra,
“Đừng mà…”
“Trẫm có thể cho nàng…Nàng muốn bất cứ
cái gì trẫm cũng có thể cho nàng…Nhưng nàng không được rời xa trẫm…không được…” Hắn cứ dây dưa lằng nhằng với tôi, vừa nói, vừa cùng tôi hôn như chơi đùa vậy.
Bỗng dưng cả ngừơi tôi rùng mình, thân
dưới bị dục vọng đốt nóng rực, tôi sợ tới mức mở bừng mắt lên, ra sức
đẩy hắn ra. Hắn bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng, tôi thở phì phò từng
ngụm, mắt hung tợn nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ trào ra, không nén được
nữa. Hắn muốn cho tôi cái gì chứ? Tôi không cần, cái gì tôi cũng không
cần. Lòng Kỳ bị nước mắt của tôi doạ cho sợ, ôm chặt tôi vào lòng, an
ủi, “Đừng khóc mà…Đừng khóc nữa…Trẫm sai rồi…trẫm sai rồi…”
Đêm nay đúng là đêm mà tôi không bao giờ
dám nghĩ tới. Tôi túm chặt lấy quần áo che lại thân mình, đầu óc trống
rỗng. Hai mắt nhìn vào ánh nến hư vô, nó lay động, từng giọt nến chảy
xuống nhưng trong lòng tôi lại thấy may mắn vô cùng. Ít ra tôi và hắn
trong đó không phát sinh ra chuyện gì. Tôi biết rất rõ, tôi không trách
hắn…Tôi một chút cũng không trách hắn…Nhưng mà tôi lại trách hắn, cái
thân phận kỳ lạ của hắn, địa vị của hắn…Trách hắn vì sao thân là vua một nước, một người đàn ông bị ngàn vạn các cô gái truy đuổi, hắn sẽ không
bao giờ là một người thuộc về mày, không bao giờ…
Tôi chui ra từ trong lòng hắn, lúc này,
hai chúng tôi đều đã bình tĩnh trở lại, con ngươi Long Kỳ đen như bóng
đêm, đột nhiên sầm lại, âm tình bất định, tôi đoán không được ý nghĩ của hắn, hít một hơi dài, “Lòng của tôi không thuộc về anh ở đây, cho dù
anh có được người của tôi nhưng lòng của tôi cũng không thuộc về anh,
nếu anh vẫn còn chút cảm kích với những gì chúng ta trải qua, anh trở về đi! Đêm nay tôi cũng không trách anh đâu”
TRên người Long Kỳ hiện lên sự cuồng nộ,
hắn kéo tôi lại, nhìn vào tôi, chỉ nhìn chằm chằm, trong mắt kinh sợ làm cho tôi không dám nhìn thẳng, tôi sợ đọc ra cái gì đó không rõ, tôi sợ
tiết lộ bí mật trong lòng mình. Nhìn chằm chằm một lát, hắn xuống giường đi ra ngoài, bỗng có giọng lo lắng ở phía sau vang lên, “Hoàng thượng
quần áo của ngài?”
“Về cung Vĩnh gia thay quần áo!”
“Vâng..”
Cung điện trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, bên tai không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi nằm vật ra
giường, lắng nghe tiếng máu chảy, khoé môi của tôi nhếch lên cười khổ
chút. Diệp Vũ à, mày làm vậy là đúng, mày làm như vậy là đúng rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi mặc quần áo rời
giường, vừa đi ra khỏi tẩm cung bị một bóng người làm cho giật mình. Áo
choàng màu tím, đi giày cẩm, một thái giám đứng bên cạnh, tôi bước nhanh ra cửa, đi tới cạnh hắn, hạ người xuống, “Thảo dân Diệp Vũ tham kiến
thân Vương điện hạ”
Hắn xoay người rất nhanh, bước vội tới đỡ tôi dậy, môi bạc cười cười, “Nha đầu đừng đa lễ! Nha đầu thực sự là nổi tiếng bốn phương rồi, được tuyển vào cung cũng không nói một tiếng với
bổn vương để bổn vương đón”
Lòng tôi cười khổ không thôi, tôi bị tuyển vào trong cung, cũng là vì danh tiếng sao?
Xa Hàm Mặc hơn một tháng, chúng tôi cũng
không có lời nào nói cho hết, hắn nhìn tôi thở dài, “Nha đầu sao vẫn rầu rĩ không vui thế?Có phải trong cung bị ấm ức chuyện gì không, nói cho
bổn vương nghe chút bổn vương làm chủ cho nàng!”
Tôi lắc lắc đầu, cái loại chuyện này sao
mà dám nói ra chứ. Tối hôm qua tôi suýt điên lên rồi, tôi nhìn hắn trừng trừng, “Tiểu nữ là người dễ bị bắt nạt vậy sao? Không cần anh ra tay,
tôi sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất cho mà xem!”
Hàm Mặc và tôi đều cười to, tâm tình của tôi cũng đỡ hơn rất nhiều.
Hàm Mặc thở dài, “Nha đầu à, có tin xấu
không biết có nên nói cho nàng hay không đây, là về hắn!” Lòng tôi chấn
động, tin xấu ư? Chàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn hắn dò
hỏi gắt gao, sắc mặt nóng ruột không còn lời nào để tả. Hàm Mặc cười nhẹ nhàng, như đoán được ý nghĩ của tôi, “Hắn không sao, tin này với hắn mà nói dường như là chuyện tốt thôi, nhưng với nàng thì lại là tin xấu!”
Tôi thật khốn khổ lắm lòng mới bình tĩnh
trở lại nhưng bị lời hắn nói lại thấy phiền, trừng mắt buồn bực nhìn
hắn, “Đừng nói lòng vòng nữa, nhanh chút nói ra đi nha!” Lòng lại thấy
bất ổn, rốt cục là có tin tức gì kinh người như vậy chứ?
Hàm Mặc nhìn vẻ xuân sắc trong viện, nói thản nhiên, “Hắn sắp trở thành Phò mã rồi!”
Ầm! ĐẦu óc tôi lập tức trống rỗng. Cái gì cơ? Ngọc Hoán sắp trở thành Phò mã ư? Cổ họng tôi căng thẳng, bật kêu
lên, “Anh nói bậy, không thể thế được, Ngọc Hoán nói nhất định sẽ đợi
tôi mà. Không thể thế được..” Tôi sợ run rẩy đứng không vững, trong lòng vô cùng sợ hãi, Hàm Mặc nắm lấy cánh tay của tôi, lắc cho tôi tỉnh