
vào trong tẩm điện, sắp có kịch vui để xem rồi đây.
Thời giam hai ngày bình thản trôi qua,
hai ngày sau, tôi ở trong cung thì có một vị khách không mừi mà đến, lúc đó tôi đang ăn hoa quả bên ngoài, lại nghe từ xa xa có người hô lên,
“Thái HẬu giá lâm….”
Tôi cả kinh vội vàng từ trên ghế mềm đứng lên, còn hai nha hoàn cạnh tôi thì sớm đã bị doạ chân tay run rẩy, quỳ
gối trước cửa cung. Tôi đi ra cửa ngẩng đầu nhìn thấy một phụ nữ trung
tuổi cao quý, mặc áo cẩm bào, đầu vấn tóc cao được một thái giám đỡ bên
đi đến, tôi lập tức phản ứng, bà ta chính là Thái Hậu rồi. Tôi còn chưa
kịp quỳ lậy thì đã nghe thái giám bên bà gióng cao giọng, “Nô tài to
gan, nhìn thấy Thái Hậu sao không quỳ?” Tôi bất đắc dĩ quỳ vội xuống,
“Thảo dân tham kiến Thái Hậu!” Thái Hậu quét mắt liếc qua trong cung một cái, giọng điệu không ra tức giận, “Hoạy sỹ Diệp Vũ đâu?’
Tôi cả kinh, thái giám bên bà kêu lên, “Hỏi các ngươi đó, Diệp Vũ là ai?”
“Thảo dân chính là Diệp Vũ ạ!” Tôi dường
như đoán ra gì đó, nhất định có liên quan đến việc vẽ tú nữ rồi, chỉ là
sao Hoàng thượng không đến mà lại là Thái Hậu vậy nè?
Mặt bà sắc lạnh, không tin nhìn tôi, “Ngươi sao?”
Tôi âm thầm toát mồ hôi lạnh đáp, “Vâng!”
Một giọng nghiêm khắc khạc xuống, tiếng
hừ lạnh lùng vang lên, “Giỏi cho một tên nô tài to gan, ngươi cũng dám
đối nghịch với bản cung, quấy rối chuyện tuyển tú hả! Ngươi đã biết tội
gì chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên đáp, “Thảo dân không biết ạ!”
Trên đầu lại truyền tới âm thanh sắc
lạnh, giọng điệu tức giận cười lạnh đến vô cùng, cười tới mức làm tôi
thấy sợ hãi, “Không biết sao? Được…Được lắm….Người đâu, mang hết các bức vẽ lên đây! Ta muốn xem xem là ngươi cố ý hay vô tình đây! Trước mặt
bản cung mà dám xảo lộng thế hả…” Một lát sau, một đống bức vẽ được ném
xuống trước mặt tôi, “Nhìn xem, những bức vẽ này có phải ngươi vẽ hay
không! Xem ngươi làm chuyện tốt chưa kìa, …giỏi cho một kẻ không biết,
ngươi nói thật ra cho ta xem…là ai đã bảo ngươi làm vậy…”
“Những tranh đó là do thảo dân vẽ ra,
nhưng cũng không có ai bảo cả, bởi vì dưới ngòi bút của nô tì chỉ biết
vẽ đẹp gì đó thôi, không đẹp thì thảo dân cũng nhất quyết không vẽ ạ”
Tôi bình tĩnh nói.
Tôi nói những lời này làm cho người trên
đầu lại càng tức hơn nữa, “Giỏi cho một tên cẩu nô tài, ta xem ngươi có
mắt không tròng, thân là hoạ sỹ, dĩ nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ
một cách cẩn trọng, cũng dám coi thường luật pháp của bản cung, trước
mặt bản cung dám thanh cao. Ta muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lá gan,
người đâu….Đem nha đầu này mang ra ngoài cho ta, đánh năm mươi gậy!”
Tôi tức nghiến răng nghiến lợi lại không
thể phát tác, lòng thấy buồn bực không thôi. Những bức vẽ này đó sao lại tới tay Thái Hậu bên đó chứ? Xem ra tôi thực sự đã tính sai rồi. Tôi
khẽ cắn môi, quỳ trên mặt đất không đứng dậy, thầm kêu số khổ rồi, xem
ra lần này tôi tránh không khỏi bị ăn một trận khổ rồi đây.
“Thái Hậu, ngài đừng giận, lại chọc tới
thân mình, ai cũng đỡ không nổi, ngài xem… Đây là? May mà không tới chỗ
Hoàng Thượng…Chỉ cần ngày khác bảo người khác vẽ thì tốt rồi không phải
sao ạ? “
Lão thái giám bên cạnh Thái Hậu an ủi.
Lúc này, có hai quan binh đi tới, định lôi tôi đi, lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ xa xa, “Hoàng thượng giá lâm…”
Ầm! Tim tôi ngừng đập, hai quan binh đang lôi tôi vội vàng quỳ xuống, tôi cũng vội vàng quỳ xuống, len lén nhìn
trộm một lượt, từ hành lang truyền tới tiếng chân bước, một lát sau thì
nhìn thấy Long Kỳ dẫn theo một nhóm người vội vã đi tới. Tôi vội nhắm
chặt hai mắt lại thầm kêu ông trời ơi, nhân vật lớn đều đến đây cả rồi
đây này.
Một lúc sau, bên tai truyền đến tiếng của Long Kỳ, “Nhi thần xin thỉnh an Mẫu hậu!”
Thái Hậu nghi hoặc hỏi, “Cơn gió nào đem Hoàng thượng thổi tới vậy?’
“Nhi thần nghe nói lần này tuyển tú có
xảy ra chút việc nhỏ, bỗng có chút tò mò muốn tới xem thế nào!” Long Kỳ
nói bình thản, cũng không thèm coi thái độ giận dữ của Thái hậu. Trong
đầu tôi một mảng hỗn loạn, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe họ nói chuyện
thế nào. Giọng điệu của Thái Hậu đang tức giận bỗng đổi thành mềm mại
nhàn nhã, cười nói, “Thế nào, Hoàng thượng là đang trách ta không đem
chuyện tuyển tú làm tốt đó sao?”
“Mẫu hậu làm việc nhi thần không một câu
oán hận, chỉ là, nhi thần cảm thấy phụ hoàng vừa mất không lâu, chuyện
tuyển phi nên lùi lại một chút thì tốt hơn!”
Thái Hậu thở dài nói, “Chỉ là do tiên
hoàng mất rồi, ai gia thấy cảnh hậu cung lạnh lùng quá, mới vội vã vì
Hoàng thượng tuyển phi, chuyện này chẳng qua là muốn tăng không khí náo
nhiệt cho hoàng cung mà thôi! Nếu Hoàng thượng trách cứ ai gia, cứ mãi
cố chấp, vậy ai gia hoàn việc tuyển tú lại cũng được!”
Ai nghe qua cũng hiểu ra, lời Thái Hậu nói có ý áp chế, tính rằng Long Kỳ cũng sẽ không ngăn bà lại.
Trong lòng tôi kinh ngạc mãi không thôi,
hoá ra mọi chuyện tuyển phi cho Long Kỳ lại dĩ nhiên là do Hoàng Hậu tự
mình đề ra, vừa rồi nghe giọng điệu của Long Kỳ thì cũng không ham thích việc này cho lắm, như vậy, là Thái hậu an bài phi tần cho Lon