
biết đây là ý gì?”
Tôi cười lạnh nhạt, lòng không rõ cho
lắm, chưa bao giờ biết lòng của Long Kỳ, có chiếm được cũng chỉ có thể
lạnh nhạt như vậy thôi, “Hoàng thượng, câu này là do tôi vô tâm viết ra, không có ý gì cả! Hoàng thượng cần gì phải truy cứu chứ?”
Long Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nhìn tôi hồi
lâu nở nụ cười trông thực động lòng người làm sao, làm tôi vô cùng hoang mang, “Xem ra là trẫm đã nghĩ nhiều rồi!”
Long Kỳ tới gần tôi, ngồi xuống trên
giường tôi, nằm xuống ngủ, tôi hoảng lên, đoán không ra hắn muốn gì? Chả nhẽ tôi cự tuyệt như thế vẫn chưa rõ hay sao? Tôi không cần kiềm chế gì đó với hắn đâu, không cần mà, Diệp Vũ tôi đây không phải là một trong
ngàn vạn cô gái hay sao, cho dù anh có ngủ cạnh tôi đi nữa, Diệp Vũ tôi
đây cũng không thèm nha! Đừng mà, lúc này đây tôi mới biết ở chung cùng
một nam nhân có hậu quả gì rồi, không phải tôi tiến tới thì hắn đã tiến
lại rồi.
“Hoàng thượng à, có một chuyện tôi vẫn không rõ lắm, sao ngài lại nhốt tôi lại thế?”
Tôi cuộn mình vào một góc, nhìn hắn.
Long Kỳ nhắm mắt không đáp lại tôi, dường như là đã bình thản ngủ vậy, tôi biết rõ là hắn không ngủ, hắn đang
nghe, tôi lại tiếp tục nói, “Nếu Hoàng thượng phải nhốt tôi như thế,
ngài là Hoàng Thượng tôi cũng không có chuyện gì để nói, nhưng ít nhất
ngài cũng có thể cho tôi một lý do hay một tội danh chứ! Cho tôi biết
xem tôi đã đắc tội chỗ nào với ngài, cũng để sửa chữa lại cho tốt”
Tuy hỏi như vậy nhưng tôi biết mọi chuyện liên quan ẩn tàng trong đó, hắn vừa rồi nói, tôi như trước đàm tiếu
trong gió, còn hắn thì lại không thể đi nổi, chả nhẽ hắn động lòng với
tôi sao? Nhưng tôi biết rõ, chuyện này với tôi không phải là một chuyện
tốt đẹp gì. Lòng tôi thở dài, vì sao lúc tôi chuẩn bị dứt ra thì hắn lại nhiệt tình sáp vào vậy chứ?
Long Kỳ vẫn như trước không hề để ý tới
tôi, nhắm mắt bình yên ngủ. Nói thực nhé, lòng tôi giờ loạn chết lên
rồi, thế nào cũng nghĩ không ra, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì
phải làm sao đây? Tôi giả vờ câm điếc, vẫn tiếp tục nói những lời cự
tuyệt.
Cảnh im lặng không có tiếng động lại càng làm cho tôi bất an. Ánh trăng lưỡi liềm tràn qua cửa sổ, như dát vàng
vậy. Tôi để ý tới hắn sao? Vấn đề này tôi tự hỏi trong lòng mình, hỏi
rồi thì lại thấy quá buồn cười. Chán quá chẳng có đáp án nào cả.
Cái kiểu trầm mặc không có tiếng động lại càng làm cho tôi thêm bất an, đồng thời lại làm cho tôi thấy tức giận,
hắn đang tính cái gì vậy nè? Tôi thở phào một hơi, hận trừng mắt lên với hắn, “Nè, Long Kỳ, anh đem thả tôi đi đi, đừng tưởng anh là Hoàng
thượng có quyền nhốt người ta nhá. Hành vi vô lý của anh, anh cứ nghĩ là tôi và anh ở trong cung mình mà lưu luyến tới quên về, vui đến mức quên hết cả trời đất hay sao! Tốt nhất là mai anh thả tôi ra ngay, anh có
nghe thấy không?”
Tôi hét xong lại thấy hắn ngoài chớp chớp mi mắt thì cũng chẳng có phản ứng gì, tôi lại phát hoả, đưa tay đấm một nhát vào ngực hắn, “Nè, Lòng Kỳ, anh có nghe thấy không hả, tốt nhất
anh…” Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị Long Kỳ nắm lấy đưa thẳng lên
đầu, xoay người một cái đã đặt tôi dưới thân, ánh mắt tôi kinh ngạc theo dõi hắn, đầu óc hoa lên, cả tư thế ái muội thế này cũng không biết. Một lúc sau tôi chớp chớp mắt, mới cảm thấy sức nặng trên người mình, ép
tôi tới mức thở không nổi, ngoảnh đầu lại chỉ thấy hắn nửa cười cười,
con ngươi đen chợt tối sầm lại, hình như có ngọn lửa nhỏ đang nhóm lên
thiêu đốt. Thấy cảnh chật vật của tôi hắn lại càng có vẻ tao nhã đắc ý,
lòng tôi lại càng tức hơn, “Anh…Hoàng thượng, tình ngay lý gian chả nhẽ
không có sự tỵ hiềm sao?”
Lòng Kỳ chớp chớp hàng mi dài, giọng có
chút khàn khàn, mị hoặc cười cười, “Đừng có dùng cái loại quy tắc thế
tục này mà quản tới trẫm! Nàng nên nhớ đây là hoàng cung của trẫm đó”
Tôi đương nhiên không có quên, dưới ánh
mắt mê hoặc của hắn, tim tôi đập bùm bùm loạn lên, chỉ là trong lòng thì hét chói tai, không được, không được, Diệp Vũ à, mày đừng có quy thuận
theo ý hắn nha, đừng làm chuyện có lỗi với Ngọc Hoán…
Tình cảnh trước mắt làm cho tôi trở tay
không kịp, nhưng lý trí thì vẫn chiếm cả, tôi nuốt nuốt nước bọt, khẽ
cắn môi, đúng là tật xấu mà, tóm lại là tôi đánh không lại lực lượng
mạnh mẽ của đàn ông, tiếp đó tay trong giây lát đã bị nắm chặt, đến nước này, tôi lại nóng nảy, “Long Kỳ, anh buông ra…Anh không thể…”
Lời tiếp theo còn chưa kịp nói xong thì
đã bị Long Kỳ dùng miệng bịt lại, lời lẽ chưa kịp thoát ra môi đã bị sự
giao tiếp thân mật đó biến thành một tia than nhẹ, tôi lắc qua lắc lại
đầu nhưng vẫn bị hắn nắm chặt, đầu óc đã sớm loạn cả, trống rỗng. Dưới
đầu lưỡi nồng cháy của hắn vói vào trong miệng, hút, giao tiếp thân mật, dưới sự khiêu khích của hắn, ý chí của tôi dần dần bạc nhược chìm
xuống, dần dần tay hắn buông sự kiểm soát tôi ra, xoa xoa lưng áo tôi.
Tôi lập tức đờ đẫn, tay không tự giác cứ
vậy ôm lấy cổ hắn, lại càng làm cho tư thế của chúng tôi sát sao chặt
chẽ hơn. Chạm phải nụ hôn ngọt ngào của hắn, không khí của tôi dường
như đã bị hút sạch, chỉ có thể cảm nhậ