
vậy, nên
mới đưa cho hoàng đế ca ca xem. Ai ngờ, ngài ấy lại cầm luôn không trả
lại cho ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cầu xin ngài ấy hạ chỉ tuyên bố cô lên làm hoạ sỹ thôi”
Tôi đứng sững sờ, hoá ra tôi vô tình khoe tài vẽ mà lại bị rơi vào tay Long Kỳ. Lòng tôi lạnh toát, sống lưng
càng lạnh hơn, nếu tôi nhớ không nhầm thì dưới bức tranh này tôi có đề
tên của mình. Ông trời ơi! Sao tôi khổ thế này chứ. Thấy kỳ lạ quá, hoá
ra là do chính mình tự hại mình. Lâm Nhược Nhiên cười yếu ớt đợi tôi
biểu hiện thái độ của mình, tôi không trách nàng ta, nàng ta cũng chỉ có ý tốt thôi, nếu không có sự gặp gỡ của tôi và Long Kỳ trước đây, có lẽ
kiểu đãi ngộ như thế này đối với một người dân thường là một vinh hạnh
tột cùng, ai ngờ lòng tôi thấy khổ quá mà!
Tự dưng tôi bị gọi vào cung nguyên nhân
cũng đã rõ, chỉ còn chút nghi vấn, làm họa sỹ cũng bị cấm sao? Không cho phép bất kỳ ai đến cửa thăm hay sao? Nhưng Lâm Nhược Nhiên sao đã đến
được vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn nàng ta, “Vậy bên
ngoài cung điện này có quan binh là ý gì vậy? Vì sao người khác không
thể vào được, mà cô lại có thể đi vào được vậy?”
Lâm Nhược Nhiên trừng mắt nghĩ ngợi, lắc
đầu, “Điều này ta cũng thấy lạ nha, nghe nói là do Hoàng thượng an bài
cả! Ta có thể được vào cũng là do Hoàng thượng đặc biệt cho phép, còn
những người khác thì ta không rõ!”
Nói vậy là ý gì đây? Đặc biệt cho phép mà không chuẩn y, chả nhẽ tôi thực sự bị nhốt sao? Chẳng trách mà Ngọc
Hoán không thể tới gặp tôi được, xem ra là có người cố ý ngăn cản, sao
hắn phải làm vậy chứ? Trả thù tôi đấy ư?
Lâm Nhược Nhiên đi rồi, tôi đồng ý vẽ
giúp nàng ta một bức tranh. Tôi lượm lặt những thông tin từ nàng ta cũng đã hoàn toàn giải trừ toàn bộ nỗi băn khoăn, bức tranh đó đã đến tay
hắn, biết ý ta, cảm liên quân, tấm chân tình này hỏi trời cao! Tôi nghe
ra Lâm Nhược Nhiên cũng bị Lòng Kỳ làm cho tức, nét bi thương trong đó,
vẽ cảnh trong tranh để tưởng niệm một người, trong mắt các nàng thì có
lẽ cps cảm nhận phong cách độc đáo riêng, đường nét độc đáo mới mẻ,
nhưng câu thơ này người trong cuộc lại có một ý nghĩa khác, có phải Long Kỳ đã đoán được ẩn tình trong đó hay không đây?
Mùa xuân đã đến, thời tiết vô cùng mát
mẻ, ham muốn lớn nhất của tôi chính là nằm trên chiếc giường mềm cạnh
cửa cung cẩm thạch lười biếng phơi nắng, lắng nghe chút tiếng gió, đá
cẩm thạch phát ra tia sáng bên trông làm cho tôi thấy rất thoải mái.
Cảnh ngoài cung điện vô cùng hợp lòng người, bên cạnh có ao sen, một toà lương đình tứ giác đứng sừng sững giữa đó, kết cấu hết sức đơn giản,
cùng là chỗ mà mấy ngày nay tôi rất thích tới.
Hôm nay khác chút, tôi ngồi một mình ở
trên sàn gỗ hương, đặt cạnh hai bình rượu nhỏ. Tôi nhìn ánh mặt trời
chiếu rọi trên cao mà thở dài nhè nhẹ. Một mình đã ở trong này tám ngày
rôi, tôi cũng đã quen cái kiểu không có ai tới làm phiền.
Chỉ là hôm nay thực sự rất buồn bực, hai
cung nữ kia lén mang theo hai bình rượu tới đây giải sầu, người ta đều
nói mượn rượu tiêu sầu mà. Tôi uống được nửa ngày thì mới biết, hoá ra
dùng rượu tiêu sầu không phải là cách dễ làm. Tôi muốn say sụp sát mặt
đất, trước mắt mơ màng. Tôi nằm trên sàn gỗ, ngửi mùi hương tự nhiên,
bình yên đi vào giấc ngủ.
Trong lúc hoảng hốt, dường như tôi nằm
mộng, mơ thấy một bóng dáng thon cao đi tới ôm lấy tôi, rất ôn nhu rất
cẩn thận. Lòng tôi thấy kỳ lạ, là ai vậy? Là ai đang ôm tôi vậy? NHưng
gương mặt người đó cứ mơ hồg không rõ, cho dù tôi có cố nhìn thế nào thì cũng không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được có tiếng người khổ sở
thốt lên trong đó, “Tội gì phải vậy…”
Tôi giật mình tỉnh lại thì đã thấy nằm
trong tẩm cung rồi. Tôi trừng mắt nhìn, say rượu làm cho đầu óc người
trống rỗng, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy một bóng người đang bận rộn
trước mặt, một cung nữ làm cho tôi để ý, mới kỳa lạ kêu, “Nè..”
Vị cung nữ kia nghe tiếng tôi gọi nàng ta mới quay đầu nhìn tôi, trên mạt lộ ra nét cười vui sướng, đi tới chỗ
tôi, “Cô nương tỉnh rồi?”
Tôi nhìn qua trên nét mặc vui mừng của cô nàng, nói lãnh đạm, “Sao ngươi lại ở đây thế?”
Nàng ta thấy vẻ lãnh đạm của tôi mới cúi
đầu, quỳ xuống trên mặt đất, “Cô nương là chủ tử của nô tỳ, nô tỳ nhất
định phải hầu hạ người thật cẩn thận!”
Nói cũng không rõ ý cho lắm, tôi lúc nào
đã biến thành kẻ có nha hoàn xứng đáng rồi? Tôi ngồi dậy, say rượu làm
cho tôi nhức đầu tới mức chịu không nổi khẽ kêu lên một tiếng, tôi xoay
xoay cổ, mới nhớ ra tối qua mình ngủ trên đại sảnh, sao tự dưng đã ngủ
trên giường rồi nhỉ? Cung nữ nghe tiếng kêu khẽ của tôi, mới bước đến
trước định đỡ lấy tôi, “Chủ tử không thoải mái chỗ nào ạ?” Tôi không cự
tuyệt nàng ta, cứ để nàng ta đỡ tôi xuống giường, rửa mặt. Tôi rửa mặt
xong mới nhìn thấy vẻ khủng hoảng trên mặt cung nữ đứng sau. Trong mắt
nàng ta, chắc tôi không phải là vị chủ tử tốt rồi! Nếu không sao lại sợ
tôi đến thế cơ chứ?
“Tối qua sao ta lại ngủ trên giường thế?’
Nàng ta lắc lắc đầu, “Sáng nay nô tỳ được gọi đến, lúc vào thì đã thấy chủ tử ngủ trên giường rồi ạ”
Nàng ta không biế