
ộn màu vàng, sắc mặt Quá bá phụ trở nên kính trọng, đi đầu quỳ
xuống, Quá phu nhân theo sau, cả Ngọc Hoán cũng đều quỳ. Tôi lập tức
phản ứng, cái cuộn màu vàng kia có thể là thánh chỉ trong truyền thuyết
rồi, vội nhanh tay kéo hai nha đầu cùng nhau quỳ xuống.
Lúc Lưu công công đọc xong, qua một hồi
lâu mà đầu óc của tôi vẫn trống rỗng. Tôi không dám nhận chuyện này là
thực. Cái gì cơ? Hoàng thượng muốn mời tôi tới làm hoạ sỹ sao? Cuối cùng khi lão thái giám nhắc nhở nhiều lần, tôi mới tiếp nhận thánh chỉ dưới
bao con mắt nóng bỏng của mọi người. Mọi người đã bái lậy xong đều đứng
dậy, Quá bá phụ và Quá phu nhân đều chuẩn bị bạc đưa cho Lưu công công.
Trước khi đi, Lưu công công còn tiện nói thêm một câu, “Gần đây hoàng
thượng đang muốn chọn tú nữ, hoạ sỹ sẽ nhiều việc bộn bề lắm, Diệp hoạ
sỹ chuẩn bị ngày mai tiến cung nhậm chức không được chậm trễ. Nếu là làm hỏng chuyện tốt của Hoàng thượng, e rằng sẽ bị bay đầu, đừng trách lão
thân không cảnh tỉnh ngươi”
Tôi bỗng chốc tỉnh mộng, hồi hộp ư? Kích
động sao? Sợ hãi à? Phẫn nộ ư? Tôi bỗng chốc không có cảm giác gì cả,
Hoàng thượng hắn làm sao biết tôi biết vẽ chứ? Hắn làm sao mà biết tôi
đang ở Quá phủ đây? Hắn còn biết gì nữa hả?
Quá quý phủ nghe thấy Hoàng thượng tự
mình hạ chỉ phong tôi làm hoạ sỹ, vui mừng khôn xiết, lại lần nữa trở
lại bàn ăn chúc mừng tôi, tôi thấy họ nhiệt tình nói chúc mừng mà cảm
giác như mình đứng trước cơn bão giông sắp tràn tới làm mình suýt ngạt
thở, lòng tôi thấy bất an không thôi.
Ngày hôm sau, Ngọc Hoán định tự mình mang tôi vào cung, an bài cho tôi, tôi cự tuyệt, ngồi xe ngựa của Quá phủ
tiến vào cung, đến khi tôi tiến vào cửa chính Hoàng cung – cửa chính
Vĩnh Xương.
Đi qua cánh cửa này, tâm tình của tôi
không còn rối loạn nữa, tôi biết Long Kỳ đang giở trò gì rồi, nhưng mà
tôi cũng biết rất rõ công việc của một hoạ sỹ như tôi, vẽ các nữ nhân
được tối sủng ái nhất trong cung, Long Kỳ à, anh đang tra tấn tôi đấy ư? Lại là vinh hạnh của tôi đó sao?
Tôi sợ nhất là gặp Hoàng thượng, nhưng
may sao không gặp. Họ đem thẳng tôi tới một nơi hẻo lánh, yên tĩnh, nghe nói nơi này rất thích hợp để vẽ tranh, trước mắt sự thực nói cho tôi
biết, tôi ở trong một góc của hoàng cung, một nơi rất yên tĩnh mà không
có ai bước chân tới, có tức mấy cũng chẳng ích gì, một cung điện to như
thế mà chỉ có mỗi mình tôi, còn các hoạ sỹ khác không biết ngày hôm qua
tất cả đã chuyển đến nơi nào rồi.
Bỗng có một luồng cảm giác mát lạnh toàn
thân, tôi rùng mình run rẩy một cái, viên quản sự nghiêm cẩn dặn xong
thì đã biến mất không thấy, sao tôi có cảm giác như tiến vào trong một
vòng tròn, không có điểm ra vậy?
Tôi dường như trở thành một kẻ bị vứt bỏ, không người hỏi thăm, cứ đợi ngây ngốc mấy ngày nhưng cũng không thấy
một ai. Sao Ngọc Hoán không đến thăm tôi vậy nè? Lòng tôi buồn bực mãi
không thôi, theo lý thuyết mà nói, Ngọc Hoán không có khả năng cứ bỏ mặc tôi vậy, ít nhất ngày hôm sau chàng phải đến thăm tôi rồi chứ! Nhưng
hiện gìơ thì sao? Tôi mỗi lần mong chờ là một lần thất vọng tràn trề,
bây giờ, mỗi ngày tôi ngoài ăn ba bữa cơm do hai cung nữ mang đến thì
lúc khác cả cung điện đều im lặng chỉ có một mình tôi, đến bóng cũng là
bóng của chính mình nữa.
Hay lắm, cái loại cảm giác này tôi rất
thích, bởi vì trong lòng rất rối nên vừa lúc có thể lợi dụng chuyện này
để gỡ dần cho rõ, nhưng mà trong lòng tôi lại càng loạn hơn, có trăm
ngàn vấn đề rối rắm, nghi vấn cứ tràn đầy óc, rối loạn hơn.
Nhìn thấy cung nữ chuẩn bị bữa tối cho
tôi, tôi lạnh lùng hỏi, “Sao mỗi lần tới chỉ có hai ngươi thôi vậy?” Hai cung nữ hoảng sợ, kinh hoàng nhìn tôi, nói khe khẽ, “Bởi vì bên ngoài
có lính ngăn cản, người ngoài rất khó vào! Diệp hoạ sỹ không biết sao?”
Tôi biết cái quỷ ý, đến cả một tin tức cũng chẳng có, tôi sao mà biết
được gì chứ?
Vì sao binh lính bên ngoài ngăn lại vậy?
Lòng tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ lại thì thấy phẫn nộ vô cùng. Có chuyện gì nữa đây? Nói rõ bảo tôi đến làm hoạ sỹ trong cung, thế mà giờ lại xem ra giống như tù nhân vậy, ngăn tôi lại, rõ ràng không cho tôi
ra.
Tôi quét mắt liếc nhìn hai cung nữ một cái, các nàng ta vội vàng thu dọn bát đũa lẩn vào bóng tối.
Cấm ư? Ha ha! Cuối cùng cũng có một người khách tới thăm, đó cũng là con gái của Tể tướng, Lâm Nhược Nhiên. Nàng
ta lướt nhẹ đi tới, tôi miễn cưỡng duỗi thân mình nằm trên ghế, nhìn
nàng ta tới, tôi nhìn nàng ta cười cười.
Hình như cuối cùng nàng ta cũng tìm được
tôi trong cái cung điện to như vậy, kêu lên vui sướng, “Không ngờ lại hạ chỉ nhanh đến vậy, cô đã vào cung rồi chứ!” Nói xong đôi mắt trong veo
như nước của nàng ta nhìn tôi chăm chú.
Nghe thấy lời nàng ta nói, tôi ngẩn ra,
chả nhẽ là nàng ta đã bảo hạ chỉ sao? Tôi cau mày, “Là cô bảo tôi tiến
cung làm hoạ sỹ à?’
Nàng ta cười rung rung mi, “Không phải!
Ta biết cô sẽ thấy lạ, sao tự dưng cô lại bị gọi vào trong cung! Là như
vầy, lần trước cô tặng cho ta bức tranh kia, còn nhớ rõ không? Ta rất là thích. Ta chưa từng bao giờ được nhìn thấy một bức tranh như