
ó. Nhưng lại có cảm giác không đúng, mà rốt cục
không đúng ở chỗ nào tôi cũng không rõ được, nghĩ ngợi mãi rồi cũng ngủ
thiếp đi, mặc kệ phía trước chàng là sa mạc hay đại dương mênh mông,
Diệp Vũ tôi đây cả thời không đều xuyên qua thì còn sợ gì nữa chứ!
Sáng sớm Ngọc Hoán dặn tôi hôm nay không
cần đi ra đường, Hoàng Thượng ra cung, mọi dân chúng đều phải tránh. Tôi gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng chàng đi, lòng tôi rối loạn vô cùng,
trong đầu hiện lên một bóng hình, một giọng nói trong lòng thầm gọi, hôm nay hắn ra cung, hôm nay hắn đã xuất cung rồi…
Lòng tôi tràn đầy mâu thuẫn khôn cùng, đi hay không để gặp mặt hắn một lần đây? Hắn có còn nhớ tới tôi không?
Nhưng trên thế giới này có thứ duy nhất không thể lừa nổi mình đó chính
là cảm giác, bất kể tôi có nguỵ trang kiểu gì, bất kể tôi có cươì to đến mấy thì trong lòng tôi vẫn nhớ đến hắn, so với lời nói thì trong lòng
khắc sâu hơn nhiều, tuy mỗi khi trào lên niềm xúc động muốn được gặp
hắn, song tôi biết mỗi lần tôi đè nén thì mỗi lần lại càng ngày càng
mạnh hơn, tôi không biết nữa. Tôi nhớ hắn tới mức tưởng sắp phát điên
rồi nè, tuy trước mắt tôi ở cùng Ngọc Hoán rất hạnh phúc, cũng rất nhàn
nhã vui vẻ, nhưng đối với hắn vẫn không khống chế nổi bản thân, tựa như
lúc trước không khống chế nổi tình cảm nảy sinh với hắn vậy. Mỗi đêm
khuya trong mộng, lòng tôi vẫn in đậm bóng hình hắn, lúc đó tôi biết lựa chọn ra sao đây?
Trải qua chuyện đấu tranh mãnh liệt, sâu
trong tâm khảm có một luồng dục vọng rục rịch muốn được tới gặp hắn, đi
gặp hắn…Cho dù là chỉ đứng ở một nơi xa xa nhìn hắn một lần cũng được.
Tôi bước ra cửa, lập tức chạy trên đường, khoé môi khẽ nhếch lên cười, hoá ra bản thân mình còn muốn làm một
chuyện mà làm cho người ta thấy sung sướng nữa, xa xa nghe thấy tiếng
xôn xao trên đường truyền tới, tuy có lệnh dân chúng phải tránh xa,
nhưng làm sao mà ngăn nổi việc họ mong chờ đối với quân vương của mình
chứ?
Trên đường cái là cả một biển người, có
rất nhiều quan binh ra sức ngăn đám đông dân chúng đến, cố sức dẹp đường cho rộng, con đường này chính là con đường mà xe ngựa của Long Kỳ sẽ
phải đi qua. Lòng tôi kích động không thôi, cố đè nén ngực lại, hít một
hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào xa xa, lúc này, một quan binh gõ la, kêu lớn, “Hoàng thượng xuất hành, mọi người tránh ra!”
Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Lòng tôi kịch
liệt kêu lên, mở to mắt nhìn, đằng trước có hai hàng quan binh chỉnh tề, tay cầm giáo, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp đó, một chiếc xe có tám ngựa kéo
chậm rãi tiến tới. Đầu óc của tôi mụ mị. Tôi nhìn chằm chằm vào gương
mặt đã lâu mà xa vời kia, lẳng lẳng xẹt qua mặt hắn, mi hắn, mũi của
hắn, tóc của hắn và dừng lại ở cặp con người đen như bóng đêm kia của
hắn, vẫn thâm trầm như trước, vẫn tà mị như thế. Lúc này hắn mặc toàn
thân long bào, đầu đội vương miện, trông uy nghiêm hiển hách ngồi trên
xe ngựa, vẻ mặt khó đoán, trên người tản ra một luồng khí áp bức thiên
hạ. Tôi thở dài, Thiên tử kiểu nào cũng có một khí thế kiêu ngạo thế mà!
Ngực phập phồng, hơi thở hổn hển nhưng mà…
Đám đông xunh quanh kêu ồ lên, xe ngựa vô tình xuyên qua trước mắt tôi, hắn ngồi bên trong, hình như đang lâm vào tâm sự, ánh mắt không nhìn đám đông đang bùng nổ, tôi biết phụ hoàng
của hắn vừa mất đi, tâm tình trầm trọng là đúng rồi.
Tôi thở dài mở to mắt nhìn đằng sau chiếc xe ngựa có một đám người mặc quan phục theo theo sau, đi đầu là Quá bá
phụ và một ông lão, tiếp đó tôi nhìn thấy Ngọc Hoán, chàng đi vị trí thứ ba, cùng với một vị nam tử trẻ tuổi. Tôi lẩn nhanh vào đám đông trốn,
lòng lại bi thảm dâng trào. Vận mệnh mà! Đúng là một trò nực cười làm
sao!
Trở lại Quá phủ thì đã là buổi chiều.
Tiểu Thuý tiểu Lan nhìn thấy tôi chạy từ trên đường trở về thì hoảng sợ, “Tỷ tỷ, người sao thế?’
Tôi thở mạnh một hơi, kéo tay hai cô nhóc, “Đừng nói với Ngọc Hoán là ta đi ra ngoài đó, biết không?”
Lòng tôi chột dạ như trẻ con làm sai điều gì vậy, hồi hộp lo sợ vô cùng. Tiểu Thuý tiểu Lan không hiểu lắm nhưng
cũng không dám hỏi tôi chỉ có gật gật đầu.
Lòng chưa bao gìơ thấy loạn như thế, tâm
hồn dường như đã thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi vậy, không thể ngăn nổi, không thể đoán trước được, tựa như một con sói ác, như hổ rình mồi vậy, cứ lặng lẽ cắn nuốt lấy tôi, làm tôi dường như không thể bắt lấy được
lòng tôi nữa.
Vừa rồi cả Ngọc Hoán và hắn đều trực tiếp quấy nhiễu lòng tôi, không biết áp lực với Long Kỳ lâu thế, hay là có
điều khác. Tôi có cảm giác như tình cảm của mình với hắn còn mãnh liệt
hơn so với Ngọc Hoán vậy.
Buổi tối chúng tôi và người trong Quá phủ ăn cơm rất hoà thuận vui vẻ. Tôi vẫn cúi đầu, trong lòng bất an. Những
việc làm của tôi hôm nay đều là bất trung với Ngọc Hoán. Tôi tự nói với
chính mình, đừng vậy, sau này đừng như vậy nữa.
Bỗng dưng thấy một đám người đi tới, đi
đằng trước là một vị trông ra dáng thái giám, Quá bá phụ cười nghênh
đón, “Lưu công công, đã trễ thế này rồi, người còn tới có gì sai bảo
vậy? Không sợ cấp trên trách tội sao?”
Lưu công công cười to, lấy ra trong lòng
một cu