
nàng ta cười cười, thừa nhận
bảo, “Tiểu nữ bất tài, định cùng so tài với cô nương một phen!” Tôi vốn
cũng không muốn nói khách sáo như vậy, nhưng trong mắt các nàng ta thì
tôi tự rước lấy nhục vào mình rồi. Bên cạnh truyền đến tiếng cười chế
nhạo, nhưng trong mắt Lâm cô nương lại không có ý trào phúng gì, nhìn
tôi cười cười, “Được!”
Tôi và Lâm cô nương cùng bắt đầu vẽ
tranh, chung quanh lập tức được vây kín, trong mắt các nàng, tôi chỉ có
nước đợi thua mà thôi, còn Lâm cô nương thì chắc chắn là thắng rồi. Thực ra thì tôi cũng không để ý lắm, trong lòng suy nghĩ một hồi, nhắc tới
mới nhớ, vui vẻ lưu loát vẽ phác thảo qua, màu trắng của quần áo bay lên như mộng ảo, tóc đen dài như mực bay bay trong gió, dài tới tận mắt cá
chân, dung nhan thanh tú hơi ngước lên, là một bức hoạ tuyệt đẹp. Vận
dụng thủ pháp của hoạt hoạ, rất xứng với sắc thái thần tiên, nhuộm đẫm
càng giống nhau hơn, tôi đề chữ cạnh góc tranh, biết ý ta, cảm liên
quân, tình này hỏi trời cao! Góc trong cùng ký tên tôi nhẹ nhàng hai từ
Diệp Vũ.
Xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng hít
hà kinh hãi, tôi mỉm cười, viết tiêu sái, lúc này Lâm cô nương cũng vẽ
xong một bức tranh hoa đào rất đẹp, viết nhẹ nhàng, tình thơ ý hoạ, nàng ta vẽ xong, ánh mắt cũng dừng lại trên bức vẽ của tôi hiện lên vẻ vui
sướng, có vẻ như không dám tin, “Đẹp quá, bức tranh thật là đẹp quá!”
Xem thần sắc các nàng ấy thì trận đấu này ai thắng ai thua đã rõ, miêu tả sinh động, cô gái kia định làm cho tôi
xấu mặt mũi, mặt ửng đỏ, không dám nhắc lại. Lâm cô nương cầm lấy bức
tranh lên, nhìn về phía tôi, “Cô nương có thể tặng bức tranh này cho ta
được không?” Tôi gật gật đầu, “Nếu Lâm cô nương đã thích, tất nhiên là
được rồi!”
Nàng ta cười bảo, “Ta tên là Lâm Nhược
Nhiên!” Lâm Nhược Nhiên, tên hay lắm, cũng giống như người nàng ta vậy,
lạnh nhạt xa cách.
Lâm Nhược Nhiên cầm lấy bức tranh của tôi rồi vội vàng đi, nghĩ đến chắc là thích bức tranh kia của tôi lắm sao
vậy, giống như kiểu người nàng ta tình thơ ý hoạ, bức tranh kia thực
xứng với nàng ta. Tôi nhàm chán đứng lên đi tới phòng đánh cờ, Ngọc Hoán chắc đang cùng vị công tử kia đánh tới bất phân thắng bại rồi, không
cao không thấp, tôi cũng không muốn tới quấy nhiễu chàng, chỉ yên lặng
đứng cạnh nhìn chàng chăm chú.
Đợi khi Ngọc Hoán và vị công tử kia phân
thắng bại thì đã là một canh giờ sau rồi, Ngọc Hoán nhìn tôi đứng góc
xa, vẻ mặt xin lỗi, tôi cười cười không ngại, cùng chàng bước trở về
nhà. Ngọc Hoán nói ngày mai muốn vào cung diện thánh, không thể theo
giúp tôi được, tôi lo sợ nói, “Sao thế? Trong cung lại phát sinh chuyện
gì à?’ Ngọc Hoán lắc lắc đầu, “Không phải, lần này là bồi Hoàng thượng
đi Phúc Khải dâng hương cho tiên hoàng, chúng ta là thần tử thì đều phải cùng đi”
Tôi “a” một tiếng, yên lòng, cả người có
chút hoảng hốt, không rõ cảm xúc. Ăn cơm chiều xong thì Quá phu nhân tới tìm tôi. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, lại đoán không ra bà tới tìm tôi
có chuyện gì?
Bà vừa ngồi xong thì đón tôi ngồi đối diện, bà khẽ thở dài nhìn tôi, “Nhà cô nương ở đâu vậy? Cha mẹ vẫn còn chứ?”
Lòng tôi bắt đầu bồn chồn, bà đã hỏi như
vậy có phải muốn thành toàn cho tôi và Ngọc Hoán hay không đây? Lòng tôi như có dòng điện chạy, cúi thấp đầu, Quá phủ là nhà giàu nổi tiếng
trong trốn kinh thành này, không biết trong lòng họ có xem môn đăng hộ
đối là quan trọng không? Nếu có thì tôi thảm rồi, tôi biết đi đâu tìm ở
đâu ra một gia đình có bối cảnh tương tự như Quá phủ chứ! Quá phu nhân
mắt ngời sáng nhìn nét mặt tôi, sắc mặt tôi buồn bã, giọng điệu nặng nề, “Nhà tiểu nữ ở huyện Kinh Đô! Cha và mẹ thì đã qua đời lúc cháu còn rất nhỏ, nay chỉ còn lại mình cháu tứ cố vô thân!” Nói xong, tôi len lén
liếc mắt nhìn Quá phu nhân một cái, thần sắc của bà cũng nặng nề chút,
tôi cố ý lấy thân thế bi thảm ra chút, để xem khí chất của Quá phu nhân
được rèn rũa ra sao, nếu là lòng có sự đồng tình cao hy vọng có thể vượt qua.
Quá phu nhân nhìn tôi với ánh mắt an ủi,
“Aizz, không ngờ thân thế cô nương lại bi thảm như thế, mấy năm nay thật khổ cho cháu rồi!”
Lòng tôi mừng thầm, trên mặt vẫn hiện lên nét đau đớn kịch liệt, lắc lắc đầu cười khổ bảo, “Mấy năm nay không
sao, cũng may cháu còn một tay vẽ tranh để bán có kiếm được chút tiền,
có thể tự nuôi sống chính mình!”
Oh, my god! Toàn thân tôi như nổi lên gai ốc, tôi còn nuốt không trôi chính bản thân mình khạc ra hai chữ đau xót nữa, Quá phu nhân tán thưởng gật gật đầu, tiếp đó, bà còn hỏi chút xem
tôi và Ngọc Hoán gặp nhau thế nào nữa. Tôi cứ ăn ngay nói thật kể không
sót tý nào, hơn nữa còn thêm chút mắm muối, Qúa phu nhân nghe qua cực kỳ vui vẻ, chỉ là bà để lại một câu mà tôi ngẫm mãi cũng không hiểu, bà
bảo, “Cháu có thể kết thành vợ chồng với Ngọc Hoán hay không thì còn xem phúc khí của cháu nữa! Ta không giúp gì được cho cháu đâu!”
Cái gì với cái gì chứ? Nghe có cảm giác
là lạ nha, bà không giúp được tôi là sao đây? Ý của bà là tôi đã qua
được một cửa là bà nhưng cửa khó nhất vẫn là cửa của Quá đại nhân kia
sao? Hình như là vậy đ