
t,
nhưng giọng dường như bị nuốt mất, không thể bật ra tiếng, trước mắt chỉ có một
màu tuyết trắng xóa bao la, màu trắng đó lọt vào mắt tôi, lọt vào ngực tôi. Cơ
thể bị giữ lại trên không, thanh kiếm văng ra đập vào vách đá đóng băng, phát
ra âm thanh chói tai, tay phải Tiểu Lam cầm chuôi kiếm, tay trái ôm chặt tôi,
đầu nghiêng một bên, má áp vào trán tôi.
Trong chớp mắt, chúng tôi
treo lơ lửng giữa lưng chừng vách đá, người cứng đờ, giọng anh ta từ trên đầu
tôi vọng xuống: “Quân cô nương quả to gan, lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc
vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là tiểu thư khác đã sợ nhũn người rồi!”.
Tôi nói: “Tôi cũng run,
nhưng âm thầm run trong lòng”. Để tăng độ tin cậy, tôi vòng hai tay ôm cổ anh
ta. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng mũi kiếm va vào lớp băng trên vách đá, Tiểu
Lam đạp chân vào vách đá, dụng lực, vận công tung người, tay vẫn ôm chặt tôi
như ôm con khỉ, mấy lần như thế, tôi chỉ thấy tiếng gió ù ù bên tai, tay áo
trắng của anh ta lướt qua mặt tôi như áng mây cuối trời vào ngày nắng đẹp.
Tôi vẫn chưa phản ứng
được thì đã thấy mình trở lại mặt đất, bị anh ta ôm bay lộn mấy vòng, choáng
váng, tôi ngồi bên bờ vực bóp đầu, nhưng anh ta vẫn bình thường như không, giơ
tay kéo tôi ra xa bờ vực, không biết nghĩ đến điều gì, anh ta ôm trán, nói: “Cô
đã biết đây là ảo mộng, trong ảo mộng giết nhầm một người, định lấy mạng mình
đền mạng hay sao, không biết cô quá ngốc hay là quá thật thà”.
Tôi biết đây là sự hiểu
lầm tuyệt vời, nhưng cũng không tiện giải thích, bởi vì bí mật về viên giao
châu duy trì mạng sống cho tôi không thể để người ngoài biết, vậy nên cứ để sự
hiểu lầm tuyệt vời đó tiếp tục tuyệt vời.
Tôi vẫn bóp đầu.
Anh ta cúi xuống hỏi:
“Sao thế?”.
Tôi không tiện nói vừa bị
anh ta quay đảo nên choáng váng, đành nói: “Không sao, sợ quá bụng hơi đói
thôi”.
Anh ta nói, “Còn bánh rán
không? Ăn một chút đi”.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một
chuyện quan trọng, vội kéo áo anh ta: “Huynh làm thế nào phá vỡ định luật quả
cầu sắt để cứu tôi?”.
Chàng ngẩng đầu: “Đó là
cái gì?”.
Tôi nói: “Nói ra dài lắm,
thực ra là... ”.
Anh ta ngắt lời tôi: “Ăn
đi đã, ăn xong hãy nói”.
Vậy là chúng tôi bắt đầu
ăn bánh.
Nhưng ăn xong tôi lại
không nhớ vừa rồi định nói gì.
Chúng tôi ở lại hai ngày
trong núi, bởi vì Tiểu Lam cho đây là thời cơ hiếm hoi, bình thường đâu dễ đến
biên giới hai nước Khương, Lê du ngoạn, đã đến ít nhất cũng nên tìm hiểu địa
hình mới không uổng công, đó là tư duy của một nhà quân sự.
Nếu lần này đi cùng Quân
Vỹ, anh ta chắc chắc bảo tôi lập tức rời khỏi núi, tìm một quán trọ ở hai ngày
để anh ta viết tiểu thuyết. Đó là tư duy của một tiểu thuyết gia. Tôi cùng Tiểu
Lam thăm dò địa hình, có những chỗ địa hình vô cùng phức tạp, dù đi mấy lần
cũng vẫn cảm thấy rối ren nhức đầu, vậy mà anh ta có thể lập tức vẽ lại sơ đồ
mà không hề nhầm lẫn. Tôi nhìn anh ta, cảm thấy có vẻ như không có việc gì trên
đời anh ta không biết, nhưng lại xua ngay ý nghĩ đó, bởi vì có một điều chắc
chắn anh ta không làm được, anh ta sao có thể mang thai sinh con.
Hai ngày sau, trời vừa
nắng đẹp lại đổ mưa, chọn đúng giờ Thìn đêm Thẩm Ngạn tỉnh lại, tôi và Tiểu Lam
che ô, thong thả tìm đến y quán. Lần này đi chỉ để nhìn xem khi Thẩm Ngạn tỉnh
lại Tống Ngưng sẽ phản ứng thế nào. Thực ra trong lòng tôi không khỏi băn
khoăn, không biết lần tự cá cược với chính mình này, rút cục tôi thắng hay
thua.
Duyên phận hai người đó
ngăn cách bởi nợ nước thù nhà, không biết Thẩm Ngạn liệu có như tôi, nợ nước,
tình riêng phân định rõ ràng.
Đêm khuya vắng vẻ, chúng
tôi nhón chân áp sát cửa sổ gỗ chạm hoa văn của y quán, khẽ vạch lớp rèm mỏng,
quan sát cảnh bên trong. Tiểu Lam đẩy tôi sang bên, kéo đến chỗ vắng: “Cô thế
này là nhìn trộm đấy!”.
Tôi vùng khỏi tay anh ta:
“Sao lại nhìn trộm, huynh không nên nói tôi xấu như vậy, chỉ là nhìn lén một
chút thôi”.
Tiểu Lam buông tay nhìn
tôi.
Tôi xoa mũi: “Huynh có
muốn nhìn không, nhìn lén một mình không thích lắm, ta cùng nhìn đi?”.
Tiểu Lam bất lực xoa
trán: “Một mình cô nhìn thôi, cẩn thận, hai người trong phòng thân thủ cao
cường, làm kinh động họ là cô xúi quẩy”.
Vậy là tôi vui vẻ quay
lại nhìn lén.
Tay khẽ vạch rèm cửa sổ
nhìn vào, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, tất cả đều là tái hiện quá khứ,
chỉ có điều nhân vật nữ vốn là Liễu Thê Thê đã không may bị tôi đẩy xuống vực,
người ở bên cạnh Thẩm Ngạn lúc này là Tống Ngưng.
Cô đăm đăm nhìn khuôn mặt
Thẩm Ngạn trong giấc ngủ, cúi rất thấp, sống mũi cao cơ hồ chạm vào đôi môi mím
chặt của chàng. Tôi nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ hôn chàng, vừa nghĩ vậy, quả nhiên
đã thấy Tống Ngưng hôn vào môi chàng. Do nghiêng mặt, thị lực lại rất tốt, tôi
nhìn rất rõ, Tống Ngưng nhắm mắt hàng mi rung nhẹ, khuôn mặt trắng đẹp như men
sứ ửng hồng, đúng lúc đó Thẩm Ngạn mở mắt.
Mưa tí tách. Chàng giơ
tay, ôm lấy lưng cô. Cô giật mình vùng ra nhưng bị chàng ôm chặt. Chàng lặng lẽ
nhìn kỹ cô, ánh mắt lướt từ mái tóc đen buông xõa, qua cặp mày, đôi mắt cô,
khuôn mặt tuấn lãng