
ới ảo mộng tôi dệt cho
họ, họ đều rất thật, khóc thật, tình thật, nghĩa thật, sự vô thường bất trắc
cũng là thật, thay lòng đổi dạ cũng là thật. Hoa Tư mộng hiện thân của ước
nguyện mặc dù hướng về cái tốt đẹp, nhưng bản thân con người lại vô tình, nếu
không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không
thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt
trong thế giới hiện thực, hà tất phải sống trong ảo mộng”.
Những lời đó xem ra rất
có lý, rất logic, thực ra nói mãi, quay lại, tôi hoàn toàn không biết mình đang
nói gì.
Tiểu Lam trầm ngâm hồi
lâu, hỏi tôi: “Vậy điều cô muốn nói là...”.
Tôi nói: “Tôi không muốn
làm vụ này nữa, Thẩm Ngạn và Tống Ngưng cuối cùng vẫn không thể sống bên nhau
không phải là ý trời muốn vậy, nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đấu tranh giành hạnh
phúc cho mình, chết trong ảo mộng như vậy thực không đáng, thực xót xa”.
Thâm tâm tôi cũng giằng
co không ít, bởi vì đưa ra quyết định như vậy là giúp Tống Ngưng nhìn thấu ảo
mộng, như thế chuyến đi này của chúng tôi coi như uổng công. Nhưng lại nghĩ, cảm
thấy cuộc sống còn dài, có viên giao châu giúp, ít nhất tôi cũng sống được ba
năm, ba năm, hơn một ngàn ngày, thời gian vẫn còn dài, biết đâu còn vụ khác hay
hơn.
Tiểu Lam nhìn tôi hồi lâu
không nói, lát sau hỏi, “Cô định thế nào?”.
Lòng đã quyết, tôi ngẩng
đầu: “Tôi đang chờ đợi một trận đại chiến, một trận chiến đẫm máu, một trận
chiến xương chất đầy đồng”.
Anh ta nhìn tôi vẻ suy
tư, tôi thản nhiên nhìn lại, đột nhiên nghĩ ra một chuyện nên nói sớm với anh
ta, “À phải rồi, ngày hôm nay cứ quên không nói, huynh xem, chiếc áo của tôi
chỗ này hơi chật, huynh nhìn này, ở vai có một đoạn tuột chỉ, huynh vạn năng
như vậy chắc cũng biết nữ công, huynh khâu giúp tôi được không?”.
Anh ta kéo áo tôi nhìn
kỹ, ngẩng đầu thản nhiên nói: “Tôi rất vạn năng nhưng không biết nữ công, không
thể khâu vá”.
“...”.
Tôi vừa nói với Tiểu Lam
tôi đang chờ một cuộc đại chiến, điều này tôi không nói chơi, tôi đã nghĩ mình
nên làm thế nào. Hoa Tư mộng là thế giới hư không, mỗi thanh âm của Hoa Tư điệu
ứng với một thời điểm trong thế giới hư không. Chủ nhân của viên giao châu chỉ
cần tấu lên Hoa Tư điệu là có thể đi đến một thời điểm bất kỳ trong Hoa Tư
mộng, chỗ đi đến chính là chỗ ứng với thanh âm cuối cùng của khúc điệu đã tấu.
Khúc nhạc mãi mãi chỉ có
thể tấu về quá khứ, nếu đi về tương lai, là không thể quay về quá khứ. Vì vậy
tôi suy nghĩ rất lâu, tôi sẽ hoàn thành một việc cuối cùng để lương tâm khỏi áy
náy, nhưng không biết rút cục tôi sẽ rơi vào thời điểm một năm trước hay ba năm
trước. Tôi hỏi Tiểu Lam: “Theo kinh nghiệm của huynh, một đôi tình nhân yêu
đương nồng nàn lưu luyến, có với nhau bao hồi ức đẹp, nhìn chung cần cho họ bao
nhiêu thời gian?”.
Mưa đã tạnh, anh ta thu ô
lại, thong thả nói: “Nửa năm”.
Ngày hôm sau, chúng tôi
mượn một cây đàn ở hiệu bán đàn trong thị trấn, trong ánh sáng thời gian, ngón
tay rơi xuống thanh âm cuối cùng, gió nhẹ dần, mây tan dần, cây khô héo đã đâm
chồi nảy lộc, đám hoa lau bên sông nghiêng mình trong gió, đó là quãng thời
gian hơn nửa năm sau, chính là lúc quân đội nước Khương chiến thắng đang chuẩn
bị hồi triều. Là thời điểm bảy năm trước, lúc Thẩm Ngạn và Tống Ngưng thành
thân được chín tháng, nước Hạ động binh chinh phạt nước Khương, Tống Ngưng đã
tặng Thẩm Ngạn bộ giáp quý bằng thạch ngọc, trước khi chàng ta cầm quân ra
trận.
Một mình tôi lọt vào bãi
lau, lấy ra chiếc mặt nạ da người giấu trong ống tay áo, lột nửa mặt nạ trên
mặt, ngồi bên bờ sông, soi xuống nước, cẩn thận dán mặt nạ lên mặt. Quân sư phụ
là thợ làm mặt nạ giỏi nhất nước, cách dán mặt nạ sao cho tự nhiên nhất, trông
như mặt thật, tôi đều học được từ sư phụ, hôm nay nhìn dung mạo Tống Ngưng chập
chờn in bóng dưới nước, tôi đột nhiên có cảm giác, mình còn làm tốt hơn cả sư
phụ...
Giọng Tiểu Lam vọng vào
đám lau, “Quân cô nương, cô còn sống không?”.
Tôi vạch đám lau, giơ tay
vẫy: “Tôi ở đây”.
Anh ta ngắm nghía tôi qua
đầu ngọn lau, “Cô hóa trang thế này, định làm gì?”.
Tôi nói: “Đi tìm Thẩm
Ngạn, có một việc tôi nhất thiết phải làm, huynh đợi ở đây, xong việc tôi sẽ
quay lại”.
Anh ta nhìn tôi một hồi,
nói: “Mọi việc đều phải hết sức thận trọng!”.
Ánh nắng thu rạng rỡ, mây
bay, gió thoảng. Tôi dùng khăn bịt mặt, vì tuyệt đối không thể để ai phát hiện
Tống Ngưng xuất hiện ở đây. Một người lính gác trước cổng quân doanh cầm thư
của tôi đi tìm Thẩm Ngạn. Trong thư Tống Ngưng hẹn gặp Thẩm Ngạn ở gò đất cao
mọc đầy hoa cúc quỳ trên bờ sông Xích Độ.
Chàng ta nhất định sẽ
đến.
Trên gò đất cao nở đầy
hoa cúc quỳ, dịu mềm viên mãn, gió thu nhẹ làm mặt sông dấy lên những gợn sóng
đuổi nhau xa tít. Trước đó mặc dù chưa đến đây, nhưng tôi đã nghe nhiều truyền
thuyết về gò đất này. Truyền thuyết kể rằng, gò đất này là nơi chôn cất rất
nhiều nghĩa sĩ của triều đại trước, hoa cúc quỳ ở đây tươi tốt, lan tràn là bởi
vì đã tắm máu bao nghĩa sĩ, nhổ một bông hoa có thể nghe thấy tiế