
ỗng sững người. Cô gái đó mái tóc xõa tung, xiêm y mỏng
manh, trên lưng cõng một người đàn ông to cao bọc trong tấm nhung bào, cả người
cô oằn xuống, hình như tất cả chỉ dựa vào cây thương chống trong tay mới không
ngã khụy.
Tôi nhận ra cô, chính là
Tống Ngưng bảy năm trước. Mặc dù dung nhan tuyệt sắc dính đầy đất và tuyết, hầu
như không còn nhận ra chút tuyệt sắc nào hết. Gặp nhau ở đây thực ra cũng là
duyên phận, chỉ có điều cô không phải là người chúng tôi cần tìm. Tôi kìm chế
nỗi kinh ngạc, giả làm người đi đường, tôi lướt qua cô như không nhìn thấy. Tay
cô vẫn nắm chặt cây thương, tôi liếc thấy những ngón tay trắng bợt của cô,
giọng nói khản đặc, khó nghe lại vang lên trong tầng không mênh mông tuyết: “Cô
nương xin dừng bước, có phải cô nương sống trên núi này không? Nếu đúng xin cô
chỉ cho làm thế nào ra khỏi núi tuyết, làm thế nào tìm được y quán, tôi... tính
mệnh phu quân đang nguy cấp, ở lại núi này, e rằng...”.
Tôi nhìn trước ngó sau
rồi ngắt lời cô: “Phía sau có người đàn ông mặc áo trắng lông chồn. Cô đi hỏi
anh ta, tôi không thạo thông thổ vùng này”. Nói xong tôi chạy vụt về phía sau
cô, nháy mắt đã biến mất. Thực ra không phải tôi không muốn giúp cô, mà đúng là
đã quên mất đường, chạy nhanh như vậy là có lý do riêng, bởi vì vừa rồi phóng
tầm mắt ra xa, phía cuối tầm mắt đã xuất hiện người tôi cần tìm, Liễu Thê Thê.
Đúng lúc Tống Ngưng đang
nói tình trạng phu quân cô ta, thì Liễu Thê Thê từ một chỗ rẽ đi ra, từ phía
sau nhìn thấy chiếc áo khoác dài màu trắng, to sụ, lưng khoác một cái gùi đựng
thuốc. Tôi vừa đuổi theo cô ta vừa suy nghĩ miên man. So với cô ta thực ra Tống
Ngưng ở gần cửa núi tuyết hơn, bảy năm trước sở dĩ sau khi Liễu Thê Thê đã trở
về y quán Tống Ngưng mới cõng Thẩm Ngạn tìm thấy y quán có lẽ là do lúc ra cửa
núi không để ý nên bị lạc đường.
Chỉ còn cách Liễu Thê Thê
vài trượng, tôi suy nghĩ, cảm thấy đã có thể hành động, liền vừa rút dao găm ở
thắt lưng, vừa thét to: “Cây này do ta trồng, núi này do ta mở, ai muốn qua đây
phải đưa lộ phí”, vừa xông ra trước mặt Liễu Thê Thê mảnh mai như cây cỏ.
Tôi đã bàn tính với Tiểu
Lam, anh ta sẽ làm một anh hùng cứu mỹ nhân, khi tôi chưa kịp lao đến trước
Liễu Thê Thê, anh ta sẽ đột nhiên vọt ra từ chỗ nào đó, một tay gạt tôi sang
một bên, một tay đỡ Liễu Thê Thê lúc này chắc chắn đang run lẩy bẩy ngã trên
đất, mỉm cười dịu dàng: “Cô nương không sao chứ?”. Như vậy Liễu Thê Thê sẽ vô
cùng cảm kích, bởi vì ngày trước tôi cũng cảm kích rồi yêu Mộ Ngôn như vậy. Tuy
tôi đã suy tính kỹ, mọi chi tiết, từ lúc bắt đầu, quá trình diễn ra, ngay cả
những tình huống có thể nảy sinh cũng đều liệu trước, chỉ có một điều tôi chưa
tính tới, đó là con đường mòn này ở ngay sát bờ vực, tuyết dày, đường trơn,
trong lúc chạy tôi làm văng một chiếc bánh rán, khi lao đến lại giẫm đúng vào
nó, người tôi trượt đến hai trượng, kéo theo một đám tuyết lở, chính đám tuyết
đó đã đẩy Liễu Thê Thê xuống vực, trong khi tôi vẫn bị mắc lại phía trên.
Tôi hốt hoảng đứng trên
miệng vực nhìn xuống, Tiểu Lam xuất hiện từ lúc nào, cũng cúi nhìn, nhưng phía
dưới chỉ thấy mờ mịt tuyết trắng, hôm nay Liễu Thê Thê lại mặc chiếc áo khoác
trắng, lẫn vào tuyết, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết.
Tôi hoảng hốt suýt khóc:
“Sao huynh không xuất hiện sớm một chút? Huynh xem, tôi đã làm chết Liễu Thê Thê,
vụ này không xong rồi, cô ấy không cần phải chết, tội nghiệp, cô ấy chết còn
không kịp kêu một tiếng…”.
Tiểu Lam kéo tôi đứng
lên, nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải quá tốt sao, bây giờ vậy là ổn rồi, chúng ta có
thể về nhà ngủ một giấc”.
Tôi cuống quýt: “Không
được, vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng “uỵch” nhỡ Liễu Thê Thê vướng phải cây
chưa chết thì sao? Đừng ngăn tôi, tôi phải đi xem thế nào”. Nói xong tôi định
nhảy xuống.
Không ngờ, Tiểu Lam lại
buông tay, vốn tưởng anh ta sẽ sống chết giữ tôi lại, nhưng anh ta lại buông
tay, vào lúc tôi không đề phòng nhất. Thực ra cũng không thể nói như vậy, nói
vậy có thể oan cho anh ta, thực tế chỉ là tôi chưa chuẩn bị tốt, còn anh ta
dường như lại nhanh tay hơn tôi.
Kết quả anh ta vừa buông
tay, cả người tôi đã bay xuống vực như con chim yến, chỉ nghe thấy tiếng anh ta
hét lên A Phất. Tôi nhớ tới kiến thức ngày trước Quân sư phụ đã dạy tôi và Quân
Vỹ, một quả cầu sắt năm cân và một quả cầu sắt năm lạng nếu đồng thời rơi ở
cùng một độ cao, hai quả cầu đó cũng sẽ đồng thời chạm đất.
Tôi nhìn Tiểu Lam nhảy
xuống ngay sau đó, cảm thấy quả là đáng buồn, theo định luật quả cầu sắt, làm
sao anh ta có thể đuổi kịp tôi để kéo tôi lại?
Thực ra, chỉ cần viên
giao châu trong ngực tôi không bị vỡ, tôi sẽ không chết, hoặc là có chết cũng
chẳng chết thêm được nữa, cho nên tôi ngã xuống vực cũng chẳng sao. Nhưng Tiểu
Lam là người phàm bằng xương bằng thịt, lại dám nhảy xuống vực sâu vạn trượng,
quả thật không hiểu nổi, có lẽ chỉ có người điên mới làm vậy, như vậy chẳng
phải tự tìm cái chết sao?
Nghĩ đến đây, chỗ đặt
viên giao châu đột nhiên lay động, tôi bất ngờ hoảng sợ. Tôi há miệng định hé