
?
Tiểu Lam nói: “Vẻ mặt thế
này, cô đang nghĩ gì vậy?”.
Tôi nói: “Đang nghĩ rất
nhiều truyền thuyết thực ra không phải như vậy mà chỉ là do người ta đồn thổi,
truyền khẩu rồi thành mà thôi. Truyền thuyết hoàn toàn không xảy ra trong hiện
tại, chỉ xảy ra trong quá khứ hoặc tương lai, dưới dạng hư cấu, thực ra không
có ý nghĩa, tất cả đều là giá trị ước đoán sai lầm. Nhưng càng sai lầm dường
như giá trị càng lớn, mà thực tế giá trị quả nhiên càng lớn...”.
Tiểu Lam như không hiểu.
Tôi nói: “Thực ra là...”.
Anh ta ngắt lời tôi: “Ăn
bánh chẻo đi đã, ăn rồi hãy nói”.
Thế là chúng tôi bắt đầu
ăn bánh chẻo.
Nhưng ăn xong thì tôi lại
quên mất định nói gì tiếp.
Gió mùa đông chuyển thành mưa, mưa như trút nước. Trời
đất như hòa làm một, chỉ thấy đỉnh núi tuyết lờ mờ phía xa. Tuy tôi và Tiểu Lam
không hiểu tại sao mùa đông lại có mưa to sấm chớp, nhưng ngoài mua hai chiếc
ô, chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Nửa canh giờ trước,
chuyện trò với bà chủ quán bánh rán, chúng tôi cũng thăm dò được tình hình của
Liễu Thê Thê, được biết lúc này cô ta đang lên núi tuyết hái một loại tuyết
liên tử có thể làm thuốc. Theo bà chủ quán nói, Liễu Thê Thê là cháu gái duy
nhất của thần y Liễu Thời Nghĩa, tính dịu hiền, hay giúp đỡ mọi người, y thuật
cao minh, người cũng xinh đẹp, chỉ có điều không may bị câm.
Nhưng tôi và Tiểu Lam lại
chưa từng nghe danh thần y Liễu Thời Nghĩa, chỉ nghe nói có một xướng ca nước
ngoài tên dịch âm sang là Liễu Thời Nguyên.
Chỉ có một đường độc đạo
lên núi tuyết, bà chủ quán chỉ cho chúng tôi con đường đó. Để cám ơn, tôi bảo
Tiểu Lam mua cho bà mười cái bánh rán làm lương thực đi đường. Nhưng núi tuyết
phía trước quả rất gần, hoàn toàn không phải dùng đến chỗ lương thực đó. Vứt đi
thì phí, vậy là chúng tôi vừa đi vừa ăn, để cho đỡ phải mang theo.
Đi được nửa đường, mưa
nhỏ dần, tôi hỏi Tiểu Lam: “Sao huynh không hỏi tôi, sau khi tìm được Liễu Thê
Thê sẽ làm gì?”. Anh ta không ngoái lại, thản nhiên nói: “Lẽ nào không phải là
trói cô ta lại, cho đến khi vợ chồng Thẩm Ngạn rời khỏi đây mới thả ra?”.
Tôi gật đầu: “Lúc đầu
thực sự tôi cũng nghĩ vậy, nhưng số mệnh thường rất oái oăm, tôi vẫn lo, nhỡ ra
một ngày nào đó Liễu Thê Thê gặp được Thẩm Ngạn, yêu anh ta, tình hình còn phức
tạp hơn thì làm thế nào? Nếu vậy chuyến đi này của tôi chẳng phải uổng công
sao”.
Giọng anh ta lơ đãng:
“Thế à?”.
Tôi bước hai bước đuổi
kịp Tiểu Lam, đi cạnh anh ta, nói: “Thực ra huynh nghĩ xem, nếu trước khi Liễu
Thê Thê gặp Thẩm Ngạn trong lòng cô ta đã có người khác, hơn nữa tình cảm lại
sâu đậm, cho dù sau này cuối cùng có ngày gặp Thẩm Ngạn thì giữa họ cũng khó
xảy ra chuyện gì. Bất luận giữa Thẩm Ngạn và Tống Ngưng kết cục thế nào, cũng
coi như giấc mộng của Tống Ngưng đã thành công một nửa, công việc của tôi cũng
thành công một nửa”.
Cuối cùng anh ta cũng
dừng bước, giơ cao chiếc ô, vẫn giọng lơ đãng: “Cho nên?”.
Chính trong thời khắc đó,
trong mưa thoảng mùi hương mai, như thấm đẫm vạt áo, chứa đầy tay áo, có lẽ là
ảo giác khó phai mờ trong ký ức.
Bởi vì hồi đó, trời cũng
mưa thế này, những hạt mưa như hạt ngọc từ trên trời rơi xuống. Lúc sinh mệnh
của tôi sắp trôi đi, tôi đã kịp nhìn thấy chàng trai trẻ cầm chiếc ô sáu mươi
tư nan bước về phía tôi trong màn mưa nước Vệ. Chàng giơ cao ô, mắt tôi nhập
nhòe nước mưa lẫn máu, nhìn không rõ mặt chàng. Tôi vẫn nghĩ đó là ảo giác của
tôi trước lúc lìa đời, cho đến nay vẫn không biết đó có phải cảnh thực hay
không.
Tôi trịnh trọng nói:
“Tiểu Lam, tôi đã nghĩ ra một kế sách hết sức vẹn toàn, hãy làm cho Liễu Thê
Thê nảy sinh tình cảm sâu đậm với huynh, huynh đồng ý giúp tôi không? Ấy, đương
nhiên chuyện này là do huynh tự nguyện, nếu huynh không thích thì thôi”.
Anh ta nói: “Ồ, cho
dù...”.
Hoa tuyết lẫn hạt mưa
đọng trên mặt đất, đẹp như thơ. Tôi nói: “Đó mưa tuyết đấy, thời tiết này thật
là! À, nghe nói thân thủ của huynh rất cừ, vậy không cần tôi dẫn cũng có thể
thoát khỏi Hoa Tư mộng, đúng không? Thực ra không thoát ra được cũng không sao,
nơi này huynh xem, cũng rất tuyệt. Trở lại chuyện vừa rồi, lúc trước huynh định
nói gì?”.
Anh ta nhìn tôi rất lâu,
tôi thản nhiên lấy ra chiếc bánh tiếp tục ăn.
Một hồi lâu sau, anh ta
bình thản nói: “Tôi định nói, một việc nhỏ như vậy chẳng là gì hết, Quân cô
nương đã có kế sách vẹn toàn thì cứ làm theo kế đó đi”.
Tôi gật đầu: “Được”.
Anh ta bổ sung: “Chỉ có
điều...”.
Tôi tò mò hỏi: “Có điều
gì...”.
Anh ta cười: “Tôi thì
không sao, tôi và Liễu Thê Thê chung quy cũng chỉ là ảo mộng, chỉ có điều, cho
dù Liễu Thê Thê yêu tôi, cũng khó đảm bảo khi gặp Thẩm Ngạn cô ta không thay
lòng”.
Tôi đưa cho anh ta chiếc
gương: “Nào, tự tin một chút về dung mạo của mình đi”.
“...”.
Đi vào núi tuyết, mưa
tạnh, gió ngừng. Chúng tôi đi trên con đường Liễu Thê Thê chắc chắn đã đi qua.
Không lâu, quả nhiên phía xa xuất hiện một bóng người loạng choạng. Tôi vội
giục: “Làm theo kế hoạch”. Chúng tôi ra khỏi mô tuyết cao, chạy đến chỗ người
đó. Khi nhìn rõ mặt, b