
ng thở dài của
tử sĩ. Tôi nghĩ, tôi đã tìm cho Thẩm Ngạn một chỗ rất tốt.
Có tiếng lá khô bị giẫm
nát sau lưng, tiếng bước chân lại gần. Tôi quay người mỉm cười nhìn chàng ta,
con người mà Tống Ngưng yêu đau đớn, yêu suốt cuộc đời, đến tận lúc chết. Đôi
ủng đen lướt trên đám cúc quỳ dịu mềm, chàng ta ôm lấy tôi, ôm rất chặt, giọng
nhỏ nhẹ, vang bên tai tôi như tiếng thở dài: “A Ngưng, ta nhớ nàng”. Trong gió
có mùi máu, mùi máu mỗi lúc mỗi đậm, tôi rút con dao găm khỏi lưng chàng ta,
khẽ nói vào tai chàng ta: “Em cũng nhớ chàng!”.
Mùa thu năm Lê Trang Công
thứ mười tám, ngày mùng bốn tháng chín, nước Khương mặc dù thắng trận, binh
soái đã hồi triều, nhưng kinh đô không thấy vang khúc khải hoàn, bởi vì chủ
tướng bị hành thích, lương tướng qua đời, cả nước đau thương.
Phủ tướng quân vang lên
tiếng khóc bi ai, tôi và Tiểu Lam đứng lẫn vào đám người đến viếng, nhìn thấy
trong linh đường, trên hương án cao đặt bài vị của Thẩm Ngạn, trong bình thủy
tinh bên cạnh cắm đầy hoa lạ.
Dưới ngọn nến trắng,
chiếc quan tài bằng gỗ mun đổ bóng thê lương trên mặt đất, Tống Ngưng đứng cạnh
quan tài, đôi mắt đen trống rỗng, kiên cường, nhìn chằm chằm người nằm trong
đó. Thỉnh thoảng có khách viếng đến an ủi, cô không hề có phản ứng.
Tiểu Lam hỏi tôi: “Đây
chính là giấc mộng đẹp cô dệt cho cô ta?”.
Tôi nói, “Huynh thấy đó
là giấc mộng đẹp sao? Là ác mộng thì có!”.
Tôi phá giấc mộng đẹp để
Tống Ngưng nhìn rõ hiện thực. Trên đời có một kiểu đẹp có thể lấy tính mạng con
người, đại đa số người ta đều nghĩ ngay đến phụ nữ, nhưng phụ nữ sao phải làm
khó chính mình, điều tôi nói không phải là phụ nữ, mà chính là Hoa Tư mộng.
Tôi vốn định giải thích
với Tiểu Lam, nhưng anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề, “Hôm đó cô giết nhầm Liễu
Thê Thê, buồn phiền mãi, tôi thật không nghĩ cô có thể có gan tự tay giết một
người”.
Tôi nói: “Bởi vì tôi đã
khác rồi, huynh nên nhìn tôi bằng con mắt khác”.
Đêm buông xuống, khách
viếng đã ra về, trên trời, một vầng trăng cô lẻ chơi vơi, thời khắc lựa chọn đã
đến. Linh đường rộng lớn chỉ còn vợ chồng họ, một người sống, một người chết,
âm dương cách biệt. Khuôn mặt tái nhợt của Tống Ngưng kề sát quan tài, giọng
thầm thì tản trong gió đêm vang vọng trong linh đường, thấm vào ánh nến: “Cuối
cùng chỉ còn hai ta”.
Ngón tay thon mảnh của cô
vuốt ve mặt quan tài gỗ mun, giọng thầm thì như trong chốn khuê phòng: “Em vốn
định đợi chàng khải hoàn trở về, sẽ đích thân báo với chàng tin đó, mọi người
muốn viết thư, em đều ngăn lại, em chỉ muốn thấy chàng vui sướng thế nào. Chàng
biết không, em chờ ngày này đã lâu, em muốn gặp chàng, em rất mong gặp chàng”.
Bên ngoài, một con chim
trên cây đột nhiên kêu một tiếng, trong phòng ngọn nến chao đảo, cô dùng tay
che mắt, giọng nghẹn ngào: “Thẩm Ngạn, chúng ta đã có con”. Nhưng cô không
khóc, giọng dịu dàng, vô cùng dịu dàng, ngân nga trong linh đường, giống một
lời thổ lộ êm ái. Cô nói với chàng, nhưng chàng đã không còn nghe được nữa.
Đúng lúc đó tôi bước vào
linh đường, những lá phướn trắng bay bay trên cao, cô ngẩng phắt lên: “Thẩm
Ngạn?”.
Tôi đi ra từ phía sau cờ
phướn, bước ra chỗ ánh nến để cô nhìn rõ.
Đôi mắt như nước mùa thu
của cô chiếu vào y phục màu đỏ của tôi, ánh sáng chợt lóe lên trong đó, rồi lập
tức tắt lịm, nét mặt âm thầm, trống rỗng.
Gió trong phòng phất qua
chân váy, tôi nhìn cô: “Tôi không phải là Thẩm Ngạn. Tống Ngưng, tôi đến để đưa
cô ra khỏi ảo mộng”.
Mặt cô lộ vẻ hoang mang:
“Ảo mộng?”. Nhưng chỉ một khắc lại tỉnh táo trở lại, “Tôi đã nhớ ra cô, trong
núi tuyết bên cánh đồng hoang Thương Lộc tôi đã gặp cô, cô là…”.
Tôi bước đến gần cô hơn,
cười nói: “Lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi, không phải ở trên núi tuyết. Tống
Ngưng, tất cả, tất cả chỉ là ảo mộng tôi dệt cho cô mà thôi”.
Tiểu Lam xuất hiện bên
tôi không biết từ lúc nào, đang thong thả nhìn ngắm linh đường.
Tôi lại tiến đến gần cô
hơn: “Trong ảo mộng phu quân của cô đã chết, tang lễ lớn như vậy nhưng trong
thế giới hiện thực, chàng ta vẫn sống rất tốt, chàng ta đã phụ cô, thành thân
với người đàn bà khác, đã sinh con. Cô đã dùng tính mệnh của mình trao đổi với
tôi, để tôi giúp cô dệt giấc ảo mộng hai người yêu nhau đến bạc đầu. Cô xem,
trong ảo mộng tôi dệt cho cô, quả nhiên chàng ta đã yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là
ước mơ của cô, thực ra đều là giả”.
Tôi nói ra những lời đó,
nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của cô xám dần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đây không
phải là Tống Ngưng mà tôi quen bảy năm sau. Cô loạng choạng lùi mấy bước, làm
đổ chiếc bình thủy tinh sau lưng, chiếc bình vỡ choang, người gục xuống, mảnh
thủy tinh cứa vào những ngón tay xinh đẹp của cô.
Tôi hỏi: “Tống ngưng, cô
không tin tôi sao?”.
Thời gian dừng lại, tôi
đã nói trắng ra tất cả, cái chết của Thẩm Ngạn khiến Tống Ngưng đau lòng như
vậy, cô sẽ không đồng ý ở lại trong ảo mộng vô vọng này. Không có gì đáng sợ
hơn mất đi người yêu dấu, trải qua đau khổ như vậy, không có được tình yêu của
Thẩm Ngạn trong hiện thực có là gì, bệnh của Tống Ngưng là tâm