
hông ngăn nổi ý
nghĩ muốn đập đàn vào đầu anh ta.
Sau này, Mộ Ngôn xuất
hiện, dù tôi không biết hình dáng, không nhớ giọng nói của chàng, nhưng dáng
chàng cúi đầu ôm cây đàn dưới ánh trăng tôi chưa bao giờ quên, cả những âm điệu
du dương tôi chưa từng nghe. Nhớ đến câu thơ “gửi lòng vào tiếng đàn”, sau này
tôi chăm chỉ học đàn, chỉ là mong được gảy cho chàng nghe.
Giờ Mão hai khắc, mặt trời
ló khỏi đám mây, trải đầy ánh vàng trên mặt đất. Tôi gảy Hoa Tư điệu của Tống
Ngưng. Vốn tưởng cô tính cách can trường như vậy, lại cưỡi ngựa chinh chiến mấy
năm, Hoa Tư điệu của cô tất sẽ như tiếng sắt tiếng vàng tiếng vó ngựa chen
nhau, nhưng âm thanh tuôn ra dưới dây tơ lại âm thầm như nước chảy, đìu hiu thê
lương xé gan xé ruột.
Hoa Tư điệu là hiện thân
của cõi lòng, giai điệu là tính mệnh, từng tiếng đàn như huyết lệ khóc than,
không biết trái tim Tống Ngưng đã tan nát thế nào. Dù can trường đến mấy, cô
vẫn là nữ nhi, không chết ở chiến trường, lại chết trong tình yêu.
Gảy thanh âm cuối cùng,
trên mặt hồ sen đã có sương mù bay lên, làn sương khói nhuốm hồng mê ly mờ ảo
như ẩn như hiện, chỉ có người mang viên giao châu trong cơ thể mới có thể nhìn
thấy cảnh tượng kỳ ảo đó.
Tiểu Lam trầm ngâm nhìn
về dãy núi xa, không biết đang nghĩ gì. Tôi rời cây đàn đứng lên, bước tới kéo
tay anh ta. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đang định giải thích,
Quân Vỹ đã cao giọng: “Nam nữ thụ thụ bất thân...”.
Tôi nói: “Thụ thụ bất
thân cái gì, không kéo anh ta, làm sao đưa anh ta vào giấc mộng của Tống
Ngưng?”.
Tiểu Lam không nói gì.
Tôi vẫn nắm tay anh ta.
Vì tôi không còn là người
trần thế nên nam hay nữ đối với tôi không còn ý nghĩa gì. Nhưng bị Quân Vỹ nhắc
nhở nên cũng không thể không để ý đến suy nghĩ của Tiểu Lam và suy nghĩ của
Chấp Túc, nữ hộ vệ của anh ta. Nhưng ngoài kéo anh ta, không có cách nào khác
đưa anh ta vào Hoa Tư mộng của Tống Ngưng.
Mặt Chấp Túc lộ vẻ kinh
ngạc, miệng đang há ra, rồi dần khép lại. Thấy Tiểu Lam không có ý phản đối,
tôi thấy hay là hỏi thẳng anh ta, cân nhắc một hồi tôi nói: “Tôi kéo tay huynh
một lúc, huynh không để tâm chứ?”.
Anh ta thản nhiên ngẩng
đầu nhìn tôi, cặp lông mày khẽ nhướn: “Nếu tôi để tâm thì sao?”.
Tôi cũng thản nhiên nhìn
trả: “Vậy đành đợi khi chúng ta thoát khỏi giấc mộng của Tống Ngưng, huynh chỉ
việc chặt phăng bàn tay huynh đi là xong”.
Quân Vỹ nói: “Nếu vậy thì
tốt, thế mới là trang nam tử hảo hán”.
Tôi nói: “Tốt cái đầu
huynh ấy”.
Tiểu Lam nhếch mép cười:
“Nói đùa vậy thôi, Quân cô nương không để tâm, sao tôi lại để tâm?”.
Nụ cười nhếch mép của anh
ta đột nhiên khiến tôi hơi ngơ ngẩn. Nhưng lúc này đang làm đại sự, không được
nghĩ lung tung. Tôi kéo anh ta cùng nhảy vào quầng sáng màu vàng sương khói mịt
mùng trên hồ sen. Nếu có người đi qua, nhất định sẽ nghĩ chúng tôi nắm tay nhau
tự vẫn vì tình, lại có Quân Vỹ, Chấp Túc, Tiểu Hoàng đứng trên bờ vẫy tay,
chẳng khác gì tiễn biệt, thực không hiểu người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ gì.
Phía sau quầng sáng chính
là Hoa Tư mộng của Tống Ngưng. Đây là cảnh một thị trấn phồn hoa, trên không là
vầng mặt trời mùa đông bạc màu. Xa hơn nữa có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết,
tuyết đọng long lanh in hình trời xanh, giống như những hồ sữa dài trập trùng.
Gió lạnh buốt xuyên qua chiếc váy mỏng lạnh thấu xương.
Viên giao châu có tính
hàn, tôi vốn đã sợ lạnh, lại gặp gió buốt nên hắt hơi liên tục. Mọi việc đã
chuẩn bị chu đáo, nhưng lại quên một điều bây giờ đang là tháng năm đầu mùa hạ,
mà trong Hoa Tư mộng lại là mùa đông tháng chạp. Tôi run lập cập hỏi Tiểu Lam:
“Huynh có mang tiền không, chúng ta đến hiệu quần áo đã”. Chưa nói xong đã thấy
hai chiếc áo khoác chìa ra. Tôi không tin vào mắt mình, ngước nhìn Tiểu Lam.
Anh ta dúi chiếc áo màu hồng vào tay tôi, còn mình mặc chiếc áo màu trắng. Thấy
tôi tròn mắt anh ta nói: “Lúc ăn sáng thấy Quân cô nương nói, khi Thẩm phu nhân
cứu Thẩm tướng quân là mùa đông tôi liền sai Chấp Túc đi chuẩn bị hai chiếc áo
khoác, không ngờ lại đắc dụng”. Tôi ôm chiếc áo, không ngớt lời khen: “Tiểu
Lam, huynh chu đáo quá”.
Anh ta đứng bên, dửng
dưng nhìn tôi: “Chu đáo vừa thôi”. Lát sau lại nói: “Mặc ngược rồi”.
Mặc áo xong, tôi nói với
Tiểu Lam ý nghĩ của mình. Khi chúng tôi tới đây vừa đúng lúc Tống Ngưng tìm
thấy Thẩm Ngạn trên chiến trường đầy xác chết và đã đưa chàng vào hang núi
tuyết. Thực ra tất cả đều do Thẩm Ngạn nhận nhầm người. Mặc dù không dám đảm
bảo, sau khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên chàng ta nhìn thấy là Tống Ngưng chứ
không phải là Liễu Thê Thê, liệu chàng có lập tức si mê Tống Ngưng như đã si mê
Liễu Thê Thê. Nhưng phải thử thôi. Tôi phân tích: Thứ nhất, phải khiến thuộc hạ
của đại huynh Tống Ngưng phái đi tìm cô rời khỏi thị trấn, Tống Ngưng mới yên
tâm ở lại chăm sóc Thẩm Ngạn trong y quán. Thứ hai, phải khiến Thẩm Ngạn không
gặp được cô gái câm Liễu Thê Thê trong y quán, mới loại bỏ được khả năng hai
người đó đến với nhau.
Tiểu Lam cho rằng làm như
thế rất đúng, giết chết thuộc hạ của đại huynh Tống Ngưng và L