được?”.
Không thấy chàng có phản
ứng gì, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
Tôi ngẩn ra: “Sao thế?”.
Chàng giơ tay vén món tóc
xõa trên trán tôi, cứ thế nhìn tôi đăm đăm: “Em còn dối tôi đến bao giờ, A
Phất?”.
Tôi nắm chặt một góc
chăn: “Sao?”.
Chàng chậm rãi: “Đây chỉ
là một giấc mộng phải không? Tại sao em dệt mộng cho tôi, chạy vào giấc mộng
của tôi là muốn giữ tôi ở lại đây sao? Vì thế mới muốn tôi lập tức yêu em? Dùng
một người giả là em trói buộc tôi vĩnh viễn ở đây? Đúng không?”.
Ngực đột nhiên chấn động,
nhất định là tôi đang mơ, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Nhắm mắt, lại mở
ra, không được, lại nhắm, lại mở, vẫn không được. Chàng lại nắm tay tôi, ép tôi
đối diện với chàng: “A Phất, có phải thế không?”.
Tôi lắc đầu lia lịa, thở
hổn hển phản bác: “Không phải, không phải. Đây không phải là mộng cảnh gì hết,
em ở đây, em đích thực đang ở đây, Mộ Ngôn, nhìn em đi, là em thật mà”.
Chàng nhìn tôi: “Sau khi
em ngủ, tôi đã nghĩ rất nhiều, những gì không hiểu, tôi đi hỏi Quân Vỹ. Em nói
đúng, em là thật”. Chàng dừng lại, “... nhưng tôi lại là giả”.
Trán toát mồ hôi lạnh,
tôi lắp bắp: “Không... không thể, không ai có thể, xưa nay chưa từng có,
chàng... chàng, sao có thể biết được... không, chàng nói dối em...”.
Chàng ngắt lời tôi, ánh
mắt buồm thảm: “Trước đây em đã nói với tôi, mỗi người đều bị ám ảnh bởi những
ước nguyện không thành. Mỗi khi tôi nhìn em, những ký ức không nên thuộc về tôi
lúc này lại giằng xé tôi. Em muốn dùng hư ảo để trói tôi ở đây, em tưởng trên
đời không có ai có thể nhìn thấu Hoa Tư mộng ư, A Phất, đó là em tưởng vậy
thôi”.
Tôi ngước nhìn chàng,
cuối cùng bình tĩnh lại: “Rốt cuộc chàng biết bao nhiêu?”.
Ánh nến mờ dần, giọng
chàng rất nhẹ: “Tất cả. Đủ để tôi thoát ra khỏi giấc mộng em đang dệt cho tôi”.
Trong phòng đột nhiên nổi
gió, mang đi ánh nến cuối cùng, từ xa hình như có tiếng móng ngựa đạp trên lá
khô, nhưng tôi biết không phải, đó là mộng cảnh đang tan vỡ.
Tôi không nhìn thấy Mộ
Ngôn, mảnh chăn gấm trong tay biến mất, đầu choáng váng, đột nhiên cảm thấy một
tia sáng chói mắt. Cố mở mắt, cùng với hơi thở và khứu giác biến mất, tôi nhìn
thấy không biết bao nhiêu những mỏm băng nhấp nhô, đây là băng động của Trần
cung. Mộ Nghi tròn mắt nhìn tôi và Quân Vỹ từ trên không rơi xuống cùng với
Tiểu Hoàng đang ngủ gật, cô kinh ngạc không nói lên lời, phải một lúc lâu sau
mới nói: “Mới canh năm, nến cũng mới cháy được một nửa, lẽ nào...”.
Tôi giơ ngón tay, chạm
vào cây đàn đã đứt hết dây, gật đầu: “Muội đoán không sai, thất bại rồi”.
Viên giao châu trong ngực
lại không vỡ tan như tôi đã nghĩ, thật là chuyện thần kỳ, có lẽ chưa từng có ai
thoát khỏi Hoa Tư mộng Tý Ngọ, cho nên không ai biết thoát khỏi sẽ ra sao. Có lẽ
tôi vẫn còn có thể sống thêm hai tháng nữa?
Mộ Nghi khẽ ối một tiếng,
lại vội bịt miệng: “Vậy ca ca...”.
Hơi lạnh thấm vào da
thịt, tôi quấn chặt áo lông chồn vào người, “Chàng sẽ tỉnh lại, những chuyện
xảy ra trong mộng có lẽ chàng sẽ không nhớ được, thôi vậy, coi như tôi chưa dệt
cho chàng giấc mộng đó, đành vậy, muốn ra sao thì ra”.
Quân Vỹ im lặng nãy giờ
mới lên tiếng: “Huynh không muốn nói với anh ta, nhưng anh ta đã đoán ra gần
hết”.
Tôi lắc đầu: “Không phải
lỗi của huynh”.
Quân Vỹ thu lại cây đàn đồng
mộc đứt dây: “Vẫn còn hai tháng, muội không muốn ở bên anh ta sao?”.
Tôi cúi xuống đánh thức
Tiểu Hoàng, trầm ngâm rất lâu, vẫn nói: “Chàng không biết muội còn sống trên
đời, để chàng nhìn thấy hy vọng, rồi lại tuyệt vọng, chi bằng...”.
Không biết là vật gì rơi
xuống, sau lưng có tiếng động nhẹ và tiếng bước chân quen thuộc, toàn thân tôi
đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ sao có thể như vậy, nhưng trên nền băng trơn sáng
như một tấm gương trước mắt đã hiện lên rõ ràng bóng Mộ Ngôn. Mái tóc chưa búi,
áo chùng tơ trắng tuyết, một chiếc áo rộng khoác hờ trên vai: “Em nói chi bằng
thế nào?”.
Mộ Nghi giơ tay ra hiệu
cho Quân Vỹ, cả hai đi khỏi, Tiểu Hoàng xem chừng không bằng lòng, bị Quân Vỹ
kéo đi. Còn tôi sững sờ nhìn Mộ Ngôn, cặp mày đậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng,
một khuôn mặt đẹp hiếm có in trên nền băng tuyết lại như tỏa hơi lạnh.
Tôi tưởng ánh mắt nhìn
chàng lúc tiệc tàn sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn chàng trên trần thế, không
ngờ lại còn cơ hội này, vốn nên rất vui, nhưng nỗi buồn ập đến lớn hơn niềm
vui... tôi giơ tay che mắt, không biết nên làm thế nào. Mộ Ngôn, không biết
chàng có hiểu lòng em lúc này.
Nghe thấy tiếng băng vỡ.
Chàng ôm tôi từ phía sau.
Ôm thật mạnh, cả người bị vòng tay chàng khóa chặt, như muốn hòa hai cơ thể làm
một. Buông bàn tay che mắt, trên mặt băng trơn láng tôi nhìn thấy chàng nhắm
mắt, mái tóc đổ sau lưng, áp má vào má tôi, mặt không biểu cảm, từ hàng mi khép
chặt lăn ra... một giọt lệ.
Tôi không thể nói, cảm
thấy cơ thể run rẩy dữ dội, lát sau nghe thấy giọng chàng khàn đặc: “Trong giấc
mộng đó tay em rất lạnh, khi tỉnh lại tôi nghĩ là em sẽ ở đây”.
Tôi vội ngắt lời: “Chàng
nhớ được ư?”.
Chàng nhìn tôi, “Chỉ một
ít”. Chàng kéo tôi vào lòng, “Quâ