khác đặt lên, giọng chàng từ phía trên vọng xuống, có
vẻ nén giận: “Muộn thế này còn đi đâu?”.
Đã khiến tôi bực mình lại
không cho tôi ra ngoài xả giận, tôi thấy bải hoải, quay người, vận ra chút sức
lực cuối cùng sau một ngày vất vả: “Chàng thích thế nào? Rốt cuộc phải thế nào
chàng mới thích?”.
Có thể bộ dạng đó khiến
chàng hoảng sợ, nét mặt vốn điềm tĩnh của chàng lộ vẻ hốt hoảng, cố giữ bàn tay
đang giằng ra của tôi, nhưng tay bị trói vẫn có thể dùng chân đá, lúc này, sự
kích động của tôi khiến chàng bất lực, dứt khoát một tay ôm tôi, ép chặt vào
sau cửa: “Em sao thế, bình tĩnh một chút”.
Sao có thể bình tĩnh, tôi
đã bình tĩnh quá lâu rồi, ngay Quân Vỹ cũng cảm thấy có lúc tôi quá... quá mất
tự trọng. Chàng chẳng đã bảo tôi giống đứa trẻ đó sao?
Đằng nào tôi cũng chỉ là
đứa trẻ, dằn dỗi như một đứa trẻ cũng chẳng sao. Lúc này bị chàng ép như thế
khiến tôi khó chịu như vậy, vậy mà còn bảo tôi bình tĩnh.
Không hề biết mình có sức
lực như thế, chàng có sức lực như thế, tôi cực lực chống lại, “Đằng nào tôi có
làm gì cũng khiến chàng bực mình, nhìn thấy tôi là chán ngán phải không, vậy
không nhìn thấy cho xong, tôi mệt rồi, chàng bỏ tôi ra để tôi bình tĩnh lại được
không, sao chàng đáng ghét thế, chưa biết chừng tôi nghĩ thông rồi sẽ không đeo
bám chàng nữa, tôi... tôi...”.
Đột nhiên cả phòng yên
tĩnh lại, cảm giác âm ấm ở môi khiến tôi bất chợt không phản kháng nữa, mà cảm
giác đó vẫn không ngừng tăng, lại có ảo giác nó miên man không dứt. Lát sau tôi
nghe thấy giọng mình: “Chàng, chàng đang... đang làm gì vậy?”.
Môi chàng kề sát tai tôi:
“Đang ghen”.
Tôi ngừng nghẹn ngào,
sững người hỏi: “Cái gì?”.
Chàng lùi ra một chút,
giơ tay lau nước mắt cho tôi: “Không làm loạn nữa sao?”.
Tôi hơi lùi ra: “Câu vừa
rồi chàng nói lại xem”.
Chàng lặng lẽ nhìn tôi,
nhắc lại: “Tôi đang ghen”.
Tôi mở to mắt đăm đăm
nhìn chàng, không hiểu sao tình thế lại bất ngờ chuyển ngoặt như vậy, chỉ cảm
thấy trên đời không có gì ly kỳ hơn chuyện này: “Chàng nói... chàng nói chàng
đang ghen? Sao có thể? Chẳng phải chàng... chàng không thích em, cảm thấy em
rất chán hay sao? Mà em đã nói rồi, em với Quân Vỹ chỉ đùa vui thôi”.
Chàng ôm trán thở dài:
“Tôi nói không thích em, nói em rất chán lúc nào?”.
Tôi nghĩ, hình như chàng
không trực tiếp nói ra như vậy, nhưng lập tức tìm cách phản bác: “Nhưng chàng
cũng chưa nói thích em”.
Chàng thở dài, vẻ bất
lực: “Đầu óc em thế nào vậy? Tôi thích hay không em cũng không nhận ra?”.
Tôi lùi lại: “Không...
không nhận ra mấy”.
Chàng xoa trán, “Thôi
vậy”. Tay vừa buông, giọng lại nghiêm khắc, “Lớn như thế còn chạy đi tìm người
khác chơi trò đó, không thấy quá trẻ con sao? Muốn chơi sao không đến tìm
tôi?”.
Tôi tủi thân, “Không phải
em chủ ý đi tìm Quân Vỹ, hôm nay vốn là mời người đến dạy em phong tư lễ nghĩa
của một cô gái trưởng thành, nhưng cô ta dạy không tốt, em và Quân Vỹ thương
lượng phải bắt chước tư thái bình dị của thân mẫu em, chẳng phải chàng thích
các cô gái như thế sao?”.
Khăn tay để sang bên, bàn
tay lau nước mắt cho tôi sững lại: “ ... Ai bảo tôi thích các cô gái như vậy?”.
Tôi lườm chàng: “Chàng
nói mà, chàng nói em còn quá nhỏ”.
Tay chàng lại ôm trán:
“Câu nói đó không phải ý như vậy”.
Tôi liếc chàng: “Vậy ý
thế nào?”.
Chàng im lặng một lát,
đột nhiên một tay bế bổng tôi lên: “Được rồi, hôm nay em nghịch cả ngày, cũng
khóc mệt rồi, ngủ sớm đi”. Nói xong đặt tôi lên giường, còn kéo chăn đắp cẩn
thận. Bị bất ngờ bắt ép như vậy, tôi quên mất mình vừa nói gì.
Thấy chàng định đi ra,
tôi vội níu áo: “Chàng ở lại với em lát nữa, nếu không em không ngủ được”.
Chàng cúi xuống: “Em đã
nói tôi rất đáng ghét cơ mà?”.
“Ai nói...”. Tôi ngoẹo
đầu: “... Nhưng cũng không phải không khiến người ta ghét, vậy chàng đi đi”.
Chàng cười một tiếng, nằm
xuống bên cạnh, ôm tôi qua lần chăn: “Miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo”.
Tôi quay đầu nhìn khuôn
mặt chàng kề sát: “Đợi em ngủ rồi chàng mới được đi, em muốn ở bên chàng thêm
lát nữa”.
Ánh trăng chiếu qua cửa
sổ, lòng nhẹ nhõm như cất được gánh nặng, cuối cùng, cuối cùng vẫn làm được,
chàng nằm nghiêng, nửa người tắm trong ánh trăng, thì ra nếu gặp nhau trước khi
tôi tuẫn tiết cùng Vệ quốc, chúng tôi sẽ như vậy.
Cảm thấy ánh mắt tôi,
chàng cười, dùng ngón tay úp lên mắt tôi, môi chạm nhẹ vào trán tôi, giọng thầm
thì như tiếng gió: “Ngủ đi”.
Đó là câu tôi muốn chàng
nói nhất, thầm thì bên tai, A Phất, ngủ đi, vậy là tôi có thể thỏa mãn ngủ
không tỉnh lại nữa.
Ngày hôm sau, sáng sớm
vừa mở mắt đã nhìn thấy Mộ Ngôn ngồi bên mép giường, chống tay bóp trán. Tôi
hơi mơ hồ, không biết là thực hay là mộng, có ánh sáng nhẹ chiếu vào, nhưng
không giống ánh mặt trời, phân vân hồi lâu mới nhìn thấy ngọn nến vẫn cháy, vậy
là vẫn chưa sang ngày hôm sau.
Tôi khẽ động đậy, khi
ngước mắt, bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Mộ Ngôn, tôi dụi mắt, “Bây giờ là canh
mấy rồi? Sao không về ngủ đi? Em đã nói em ngủ là chàng có thể về cơ mà?”. Lại
nắm tay chàng, “Hay là chàng cũng không ngủ