? Sao lại nói huynh miễn cưỡng được coi là đàn ông!”.
Hét xong nhìn tôi chằm
chằm, nói dỗi, “Kiểu gì muội cũng nói được, vừa muốn lả lơi quyến rũ vừa muốn
hiền thục đoan trang, khó thế ai làm được...”. Đột nhiên mắt sáng lên, “Thân
mẫu muội ngày xưa chẳng phải được gọi là phu nhân đoan nhã nhất Vệ cung sao?
Muội có còn nhớ tư phong của phu nhân không?”.
Tôi ngây người: “Sao?”.
Quân Vỹ nói tiếp: “Thân
mẫu muội đối với thân phụ muội thế nào, muội cứ đối với Mộ Ngôn như thế, thế là
đơn giản nhất, coi như hôm nay mất tiền oan...”.
Tôi sáng mắt: “Vậy huynh
nhìn giúp muội xem có giống không”.
Có điều Quân Vỹ không
biết ấn tượng của tôi về mẫu phi thực ra rất mờ nhạt. Tình thân trong vương
thất vốn đã nhạt, huống hồ từ nhỏ tôi không sống bên bà.
Từ năm mười sáu tuổi trở
lại Vệ cung, những lần gặp bà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng
của tôi, mẫu phi luôn trang điểm rất tinh tế, các bà phu nhân của phụ vương
nhiều người múa giỏi hát hay, thân mẫu tôi lại khác, bà có tài thẩm định rượu.
Một lần phụ vương mang về
một bình rượu quý do một thần tử dâng cống, bảo thân mẫu thẩm định, tôi nhìn
thấy động tác cầm chén rượu của bà quả thực vô cùng mê ly.
Cốc và rượu đã có, ngoài
cửa ánh trăng mờ, tôi thận trọng nâng thử chiếc cốc sứ mấy lần, Quân Vỹ dùng
kim khêu cao bấc đèn.
Nghiêng đầu nhìn bàn tay
nâng cốc in bóng lên tường, trông tựa như người chủ lễ dâng bình nước thánh.
Nhớ lại hồi nhỏ sư phụ không cho chúng tôi xuống núi xem múa rối, tôi và Quân
Vỹ chăng một tấm vải bố rộng lên tường, đốt mấy ngọn nến, dùng ngón tay tạo
hình các con thú in bóng lên tấm vải, chơi cũng rất hào hứng. Lúc này tôi dùng
khuỷu tay hích Quân Vỹ ý bảo nhìn bóng tay tôi trên tường. Quân Vỹ cười nhấc
cái cốc khỏi tay tôi, cũng dùng ngón tay làm ra hình con chuột, cho nó xông tới
mổ bàn tay khum khum vẫn giữ tư thế cầm cốc của tôi. Tôi buông tay, con chuột
ngã chúi.
Quân Vỹ cau mày: “Ấy,
phải diễn nốt cảnh con chuột ăn vụng mỡ đã chứ”.
Tôi giơ ngón tay: “Muội
đã chụm tay lâu như vậy mà huynh không chớp thời cơ. Đến lượt muội, đến lượt
muội, mau làm hình con thỏ đi, lần này cho hai con thỏ đánh nhau”.
Quân Vỹ gãi đầu nhăn nhó,
“Khó quá, huynh không biết làm thỏ, làm chim khổng tước đi, một con trống, một
con mái cùng... cùng...”.
Tôi gật đầu: “Vậy được,
hai con khổng tước trống tranh giành địa bàn, nhưng con của huynh phải đứng
yên, để con của muội đến mổ”.
Mỏ khổng tước vừa mổ,
Quân Vỹ hét lên, “... Ối, móng tay muội dài thế, lại còn mổ mạnh như vậy, muội
thù gì huynh?”.
Ba tiếng gõ cửa vang lên,
còn chưa kịp phản ứng cửa phòng đã mở. Mộ Ngôn khoanh tay trước ngực, mặt lạnh
tanh, tựa khung cửa nhìn chúng tôi. Tôi và Quân Vỹ vẫn giữ tư thế buồn cười như
vậy. Đèn hoa bỗng xèo một tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước, Quân Vỹ rụt tay
vào ống tay áo, ấp úng: “Hai người nói chuyện đi”. Lúc đứng lên còn nháy mắt
với tôi, ý bảo: Có chuyện gì cứ hét to lên, huynh ở phòng bên.
Quân Vỹ vừa đi, Mộ Ngôn
liền đóng cửa, ung dung bước tới, ngồi bên tôi, tiện tay nhấc một chén trà,
liếc nhìn bình rượu và chiếc cốc tiểu nhị vừa mang đến, nhưng không nói gì.
Nhưng càng im lặng như
vậy càng khiến tôi thấp thỏm, tôi cảm thấy nhất định phải giải thích một chút,
đắn đo mở miệng: “Quân Vỹ là ca ca của em, chúng em từ nhỏ thường chơi trò
này”.
Tay chàng rót trà chợt
dừng lại: “Em có ba ca ca, Diệp Tề, Diệp Kỳ, Diệp Hy, sao không nghe nói em còn
một ca ca tên là Quân Vỹ”.
Tôi kinh ngạc nhưng chỉ
chốc lát, nghĩ cũng phải, sao chàng có thể để một cô gái lai lịch không rõ ràng
đi theo. Nhưng nhìn thần thái chàng không có vẻ muốn nói chuyện phiếm với tôi,
tôi nuốt nước bọt: “Là bạn hữu từ nhỏ cùng lớn lên với em, giống như ca ca
vậy”.
Chàng xoay xoay cái cốc
trong tay: “Ồ? Thì ra là đôi bạn thanh mai trúc mã”.
Tôi đột nhiên lo lắng,
đầu lắc như trống bỏi: “Chúng em không có gì”.
Chàng lại cười, chậm rãi
nói: “Trăng thanh, rượu nồng, hai tiểu đồng vô tư vui đùa”.
Chợt liếc tôi một cái,
“Tối nay trang điểm thế này...”.
Sống lưng toát mồ hôi
lạnh, trong những vở kịch, hiểu lầm thường xảy ra từ những lời nói như vậy, tôi
vội ngắt lời chàng: “Có phải chàng cảm thấy không đẹp, vậy em sẽ đi rửa ngay”.
Nói xong chạy đi tìm cái
gương, nhúng khăn mặt vào nước đang định lau mặt lại nghe giọng chàng lành lạnh
sau lưng: “Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt”.
Tôi ngẩn ra, gượng cười,
quay lại hỏi chàng: “Vậy rốt cuộc em nên lau hay nên để?”.
Chàng vẫn chăm chú nhìn
cái cốc trong tay: “Can hệ gì đến tôi?”.
Nhìn mặt mình trong
gương, khẽ hỏi: “Mộ Ngôn, rốt cuộc chàng thích kiểu thế nào?”.
Lời vừa nói, nước mắt đã
tuôn. Tôi đã khóc bao lần trước mặt chàng, chẳng còn thấy ngượng nữa, chỉ là
lúc đó biết chàng thương xót, có lúc cố ý khóc trước mặt chàng, lần này lại
không thể.
Lấy ống tay áo lau nước
mắt, giơ tay định nhấc then cửa, cố kìm tiếng khóc: “Trà chẳng có gì ngon, Mộ
công tử cứ thong thả thưởng thức, tôi có việc, đi trước...”.
Lời vừa dứt, bày tay để
trên then cửa bị bàn tay