“Bất luận có tư cách hay không khế ước là khế ước, lẽ nào công tử định hủy khế
ước?”.
Chàng cười: “Hoặc là
chúng ta so tài, tại hạ thắng sẽ hủy khế ước, hoặc là tại hạ lập tức hủy khế
ước, Hình công tử tùy ý lựa chọn”.
Từ trước tôi đã biết có
lúc chàng tương đối vô lý, ví dụ lúc bắt nạt tôi, nhưng không ngờ lúc này chàng
cũng vô lý.
Hình công tử có lẽ cũng
muốn xuống thang, lựa chọn so tài, cầm kỳ thi họa đều thử hết, kết quả thua
thảm hại, tôi cảm thấy có lẽ chỉ có so tài nữ công anh ta sẽ thắng Mộ Ngôn một
ván.
Tâm trạng tồi tệ của tôi
không tốt lên chút nào khi thấy Hình Sở còn xúi quẩy hơn mình. Rốt cuộc tôi
cũng có giới hạn của mình.
Tôi thầm quyết định không
để ý đến Mộ Ngôn nữa, không phải là bỏ kế hoạch ban đầu đối với chàng, chỉ là
tạm thời không quan tâm đến chàng nữa, những lời chàng nói như lưỡi dao, cho dù
da dày đến mấy cũng bị tổn thương, huống hồ tôi thuộc loại da non bẩm sinh.
Nhưng khi cùng về lữ
quán, Mộ Ngôn lại chủ động nói chuyện với tôi: “Muốn tôi vui không cần làm những
chuyện điên rồ như vậy, cô có thể chơi cho tôi nghe khúc đàn đã chơi ở chỗ Hình
Sở tối nay”.
Tôi băn khoăn: “Chàng
cũng nghe thấy?”.
Chàng vượt lên trước,
bóng đổ dài dưới trăng, dừng lại một lát: “Tôi đã nhìn thấy. Một khúc biến hoán
hai mươi tư chỉ pháp, không sai một âm, khoan bàn về cầm âm, chỉ riêng hai mươi
tư chỉ pháp đó cũng là hiếm có”.
Tôi cắn môi: “Nhưng chàng
chơi đàn rất giỏi. Có phải chàng cảm thấy những lời nói với em lúc trước là rất
quá đáng, cho nên tìm cách dỗ dành em?”.
Chàng lắc đầu, cơ hồ nhìn
ra chỗ khác: “Cô đàn cho tôi nghe và tôi tự đàn là hai chuyện khác nhau, A
Phất”.
Tôi ngẩng đầu nhìn trăng
trên cao: “Nhưng em phải đàn cho chàng nghe bao nhiêu lần chàng mới thích em?
Em muốn chàng lập tức thích ngay, cho dù thích chỉ vì cảm thấy có lỗi với em
cũng không sao”.
Chàng dừng chân, ngoái
đầu, ánh mắt băn khoăn nhìn tôi, lát sau chậm rãi nói: “Cô vẫn còn quá nhỏ”.
Buổi tối đó kết thúc
trong lời nói mập mờ như vậy. Ngày hôm sau tôi chạy đi hỏi Quân Vỹ, một người
đàn ông nói với cô gái cô còn quá nhỏ nghĩa là sao, kết quả anh ta nhìn tôi hồi
lâu, “Nói thật nhé, muội còn không được coi là một cô gái, nhiều nhất chỉ là
một bé gái, không, bé gái cũng không được, phải thêm một chữ ‘bé’ vào nữa, gọi
là ‘bé gái bé’ mới phải”.
Kết quả bị tôi đấm cho
một trận. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó của Mộ Ngôn đúng là ý đó, chàng cảm thấy
tôi quá nhỏ, thấy tôi không đủ xinh đẹp, chưa trưởng thành.
Làm thế nào mới coi là
xinh đẹp trưởng thành, tôi không biết. Giả sử chàng thích một cô gái như thế,
tôi sẽ cố trở nên như thế. Vì yêu mà hủy hoại bản thân tôi cũng không tán
thành, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không giống Oanh Ca, dù không
toại nguyện nhưng cô vẫn còn thời gian, còn tôi không còn cơ hội nữa.
Chỉ cần đạt được mục
đích, bất luận phương thức nào cũng có thể thử. Đây mới thử một lần, làm cho Mộ
Ngôn thích thật quá khó. Nhưng cũng không thể trách chàng, chàng vốn là người
không dễ động lòng.
Mặc dù tôi gây chuyện như
vậy, khiến Mộ Ngôn và Hình gia bất hòa, nhưng hội thử kiếm hai ngày sau cũng không
thấy chàng có động tĩnh chuẩn bị tham dự.
Mới sực nghĩ thực ra có
thể chàng đến đây không hẳn vì thanh kiếm đó, chẳng qua tôi chỉ nghe một phía,
tin lời Công Nghi Phỉ.
Con người quan trọng hơn
kiếm, những người đua tài trong hội thử kiếm cần phá được thất tinh kiếm trận
của gia chủ, chính là lúc kiếm khách trong thiên hạ trổ tài, rất có thể mục
đích chính yếu của chàng là muốn tìm ra anh tài. Thế mới phù hợp tư duy của
chàng.
Ban ngày, Mộ Ngôn và Công
Nghi Phỉ hầu như không ở lữ quán, Quân Vỹ đến lầu xanh lớn nhất Dĩnh Xuyên tìm
giúp tôi một hoa khôi ăn khách nhất, nói là để dạy tôi trở nên phong tình, chỉ
có anh ta mới nghĩ ra chiêu đó, nhưng có lẽ là một chiêu tốc chiến tốc thắng.
Từ nhỏ tôi đã rất giỏi
bắt chước, bằng chứng là tôi có thể vào vai Tống Ngưng và Mộ Dung An một cách
tự nhiên, bởi vì tuy mang mặt nạ giống hệt họ, nhưng nếu cử chỉ dáng điệu không
giống, công việc cũng khó thành công. Cho nên, mọi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của
cô hoa khôi đó tôi lập tức ghi nhớ.
Làm thế nào đem ngàn vạn
lời khó nói gửi vào một cái liếc mắt như gió thoảng mây bay, làm thế nào nâng
cốc trà một cách tao nhã duyên dáng như nhành hoa lan, làm thế nào phảy chiếc
quạt hoa che nửa miệng một cách quyến rũ nhất. Học suốt một ngày cơ hồ đã có
thể thành thục mọi động tác cô ta truyền dạy, khiến Quân Vỹ luôn mồm ngợi khen,
nhưng trước sau tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn.
Mãi đến khi cô hoa khôi
giúp tôi trang điểm một khuôn mặt vừa cầu kỳ vừa đậm phấn son, mới đột nhiên
phát hiện ra vấn đề, đợi Quân Vỹ sau khi tiễn khách quay về tôi mới ôm đầu,
nói: “Cả ngày hôm nay coi như uổng công, huynh cũng miễn cưỡng được coi là đàn
ông, huynh có nhận ra những điệu bộ đó mặc dù duyên dáng, phong tình vạn độ,
nhưng Mộ Ngôn nhất định vừa nhìn đã nhận ra muội học được ở đâu, lúc đó mười phần
chắc chín bị ăn đòn...”.
Quân Vỹ phẫn nộ hét lên:
“Cái gì