n Vỹ nói với tôi, em muốn dùng giấc mộng đó để
tôi quên em. Có phải đó là điều em muốn?”.
Tôi há miệng, nhưng không
thể cất lời, vùi đầu vào ngực chàng, cuối cùng tôi nghẹn ngào bật ra: “Không,
em không muốn chút nào, nhưng thấy chàng đau buồn như vậy, Hoa Tư điệu Tý Ngọ
không phải là cách tốt, nhưng nó có thể khiến chàng quên em, sau này chàng sẽ
có hạnh phúc, em cũng yên tâm”.
Tay chàng để trên đầu
tôi: “Nếu quên em, người đó chỉ là Tô Dự, không còn là Mộ Ngôn, nếu tôi đã
không còn là tôi nữa, theo em tôi có hạnh phúc? Em có yên tâm?”.
Làm sao tôi biết, lúc đó
tôi không còn trên đời nữa, chàng luôn thích đưa ra những vấn đề nan giải như
vậy, nhưng không câu nào tôi có thể trả lời. Tôi sịt mũi: “Nhưng chàng biết
không, em chỉ còn hai tháng nữa. Tại sao chàng không coi đó chỉ là một giấc mơ,
tại sao còn đến tìm em?”.
Người chàng bỗng cứng đờ,
bàn tay vuốt tóc tôi cũng dừng lại. Tôi không biết chàng sẽ phản ứng như vậy,
tưởng chàng đến tìm tôi là chàng đã nghĩ thông mọi chuyện.
Lát sau tôi lại tiếp:
“Nhưng đây là sự thực, chàng không muốn chấp nhận ư?”.
Lâu như chờ đợi một cái
cây ra hoa, chàng khàn giọng: “Có lúc tôi vẫn hoài nghi, rốt cuộc có phải chính
bàn tay này đã đâm kiếm vào em. Là tôi đã giết em. Hai lần, một lần tôi bức em
nhảy từ tường thành Vệ quốc, một lần...”.
Tôi ôm chặt chàng: “Không
phải lỗi của chàng. Có lúc em rất hận số phận đã khiến chúng ta nhầm lẫn, có
lúc em lại cảm kích nó, không có nó khai ân em sẽ không được gặp chàng, cho nên
cuối cùng cũng không phân định rõ hận bao nhiêu, cảm kích bao nhiêu. Em vốn
nghĩ để chàng quên em sẽ tốt hơn, nhưng chàng cho là em sai. Vậy thì em sẽ cùng
chàng, chúng ta sẽ để lại những hồi ức đẹp, cho dù hai tháng sau em...”.
Người chợt nhẹ bẫng,
chàng đã bế bổng tôi lên, giọng điềm tĩnh khiến người nghe yên lòng: “Không chỉ
có hai tháng, tôi sẽ tìm cách”. Không biết chàng an ủi tôi hay là an ủi chính
mình. Ngừng một lát lại tiếp: “Em coi hồi ức là quan trọng, nhưng đối với tôi,
hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ rất nhiều. Bây giờ em vẫn sống,
không có gì tốt đẹp hơn điều này, quan trọng hơn điều này. Tôi sẽ tìm được
cách, mặc dù em luôn không chịu tin tôi”.
Tôi phản bác một cách bản
năng: “Không phải em không tin chàng”. Vừa nói vậy đã cảm thấy đó là lời nói
dối.
Tôi quả thực không tin
chàng, nếu tin, một khắc trước đã không trốn chàng. Bởi vì tôi chưa bao giờ
nghĩ chàng có thể tìm được cách gì, tôi đành tuân theo số phận. Thực ra ngay
đến bây giờ, tôi cũng không tin chàng sẽ tìm được cách gì. Nhưng chàng đã thoát
khỏi Hoa Tư mộng, tìm thấy tôi. Chàng không thích tôi lựa chọn cho chàng, cuối
cùng lại là chàng lựa chọn cho tôi.
Tôi phấn chấn tinh thần,
vòng tay ôm cổ chàng: “Chàng định đưa em đi đâu?”.
Chàng dịu giọng: “Về đi
ngủ, em không mệt sao?”.
Tôi lắc đầu, “Em vẫn
khỏe, giấc mộng đó rốt cuộc chàng nhớ được bao nhiêu? Có nhớ em nấu ăn cho
chàng, còn nữa, chúng ta đến Hình gia ở Dĩnh Xuyên để cầu bảo kiếm. À phải rồi,
chàng còn ghen nữa, nhớ không?”.
“... Không nhớ”.
Tôi nghiêm túc nhắc
chàng: “Chàng ghen với Quân Vỹ, rõ ràng em trang điểm đẹp như vậy, chàng tưởng
đó là vì Quân Vỹ, mới ám chỉ bảo em trang điểm không đẹp”.
“... Không nhớ”.
Tôi càng nghiêm túc nhắc
lại: “Thấy em và Quân Vỹ chơi lại trò chơi hồi nhỏ, chàng đã ghen, còn bảo em
muốn chơi cũng không nên tìm Quân Vỹ, mà nên...”.
Chàng bất lực ngắt lời
tôi: “Thôi, tôi nhớ rồi, em không cần nhắc lại”.
Nhưng tôi không kìm được
hưng phấn: “Hơn nữa, chàng đối với em không tốt tí nào, lúc đó chàng lạnh lùng
vô cùng, lại còn trách em không biết trân trọng cơ thể được cha mẹ ban cho, em
không biết tự trân trọng, làm sao người khác trân trọng, đúng là quá đáng”.
“Được rồi, tôi hơi quá
đáng”.
Một mảnh trăng lưỡi liềm
đơn độc cuối trời, đêm đã tàn, trời sắp sáng, tiếng côn trùng cuối thu lẫn
trong gió, hoa trong vườn bông nở bông tàn. Một chặng đường dài đã qua, tôi hồi
tưởng lại những ngày tháng dường như đã rất xa xôi cùng với những ký ức đẹp.
Sau lưng là ánh trăng lai láng, không biết nhiều năm sau, chuyện giữa tôi và
chàng sử sách sẽ viết thế nào, những ngày hạnh phúc vô ưu, vui tươi đấu khẩu
như vậy còn được bao lâu?
Từng ngày trôi qua, sức lực cạn dần, sự sống rời đi càng nhanh theo vết nứt
mỗi ngày một sâu trên nửa viên giao châu. Trước đây chỉ không có hơi
thở, khứu giác, vị giác và cảm giác đau, nhưng gần đây ngay đến xúc giác cũng không còn nhạy nữa.
Tôi không hy vọng sẽ có kỳ tích, nhưng mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên
luôn là về viên ngọc tàn trong ngực, dường như có thể nhận ra những vết
nứt mới nhất, quả là sự giày vò đau khổ.
Tôi không nói với Mộ Ngôn chuyện đó nhưng tôi nghĩ chàng biết rất rõ, chỉ
là trước mặt tôi tỏ vẻ cho dù trời sập cũng không sao, cơ hồ chỉ cần có
chàng mọi việc đều có thể yên tâm.
“Nếu em làm việc gì đó, bản thân cũng không tin mình có thể làm được thì sao có thể thành công”. Chàng đã nói như vậy từ lâu. Ở bên chàng tôi học
được nhiều điều, đây là một trong những