của Văn Xương công chúa, tại hạ tự
nguyện hai tay nâng bảo kiếm dâng lên, nếu không, Quân cô nương định thế nào?”.
Tôi cúi đầu thử đàn: “E
là không phải tôi định thế nào, mà là Hình công tử định thế nào?”.
Anh ta cười: “Nếu cô
nương bằng lòng ở lại một năm gảy đàn hầu tại hạ, tại hạ sẽ...”.
Đây là lần đầu tiên nghe
thấy có người muốn tôi hầu đàn, cảm giác cũng thật mới mẻ, tôi cúi đầu tiếp tục
thử đàn: “Có phải Hình công tử cho rằng một quốc gia chỉ cần thành trì phồn hoa
là phú cường? Một lữ quán chỉ cần trang trí hào nhoáng là thượng hạng? Một
thiếu nữ chỉ cần sinh ra có bề ngoài đẹp đã là giai nhân? Nếu gật đầu chắc tự
công tử cũng cảm thấy rất nực cười? Vậy tại sao lại cho rằng một cầm sư chỉ cần
giỏi múa mười ngón tay trên dây đàn là cầm kỹ cao siêu?”.
Gảy âm phù đầu tiên, ngẩng
đầu bắt gặp ánh mắt mông lung của anh ta, tôi bổ sung: “Tôi nói vậy không phải
là tự tìm cớ rút lui, chỉ là cảm thấy nên cải chính một chút quan điểm của công
tử”.
Ngón tay dán vào dây tơ
phiêu du, dây tơ vấn vít như đan vào ngón tay, đó là chỉ pháp sư phụ đã dạy,
lâu không dùng tới, nhưng đúng như sư phụ nói, mặc dù lúc học hơi vất vả nhưng
một khi đã thành thục sẽ không bao giờ quên.
Cầm âm như nước chảy hòa
với ánh trăng. Sư phụ nói một khúc đàn hay không chỉ là nhạc mà còn là họa,
trong nhạc có họa nghĩa là không chỉ tạo ra những thanh âm đẹp mà còn khiến
người ta nhìn thấy bức họa ẩn sau thanh âm.
Trước mắt tôi vốn là một
bức tranh hoàn mỹ, tự cảm thấy không còn không gian để vẽ gấm thêm hoa, nhưng
vừa ngẩng đầu, một người tuyệt đối không thể xuất hiện lại hiện ra trong tầm
mắt, ngẩng nhìn lần nữa đã không thấy bóng dáng.
Tôi thật ngốc, nếu không
phải là ảo giác thì còn có thể là gì?
Một khúc nhạc vừa kết
thúc, mấy cánh hoa lê rụng xuống đất, Hình Sở ngồi cách chỗ tôi ba bước nhìn
tôi ánh mắt mông lung. Khi bắp gặp ánh mắt tôi, anh ta vỗ tay nồng nhiệt. Mấy
cánh hoa lê rơi trên giày của tôi, anh ta thong thả nói: “Xin cho phép tại hạ
mạo muội hỏi, Quân cô nương có đôi tay như vậy tại sao không trân trọng, lại
đem đi đổi lấy một thanh sắt vô dụng?”.
Nếu là bình thường tôi
cũng không hẳn vì Mộ Ngôn thích thanh kiếm đó mà dùng đôi tay để đổi, nhưng bây
giờ tôi sắp chết... một thời điểm đặc biệt như vậy.
Tại sao không trân trọng
đôi tay, không phải không trân trọng mà bất đắc dĩ phải làm thế, để thực hiện bằng
được kế hoạch ban đầu, nhưng không cần thiết phải giải thích với anh ta.
Tôi vừa cho đàn vào bao
vừa thong thả nói: “Đó không phải là thanh sắt vô dụng, người tôi thích rất
muốn có nó. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn chàng vui lòng”.
Thu xong cây đàn, tôi đứng
lên nhìn anh ta: “Hình gia ở đất Dĩnh Xuyên vốn luôn trọng chữ tín, thiết nghĩ
Hình công tử đã chuẩn bị xong bảo kiếm?”.
Nhưng anh ta không trả
lời, chỉ nhìn phía sau tôi. Hiếu kỳ theo ánh mắt anh ta ngoái đầu, giật nảy
mình suýt làm rơi cây đàn.
Mộ Ngôn đã đứng cách tôi
không đầy ba thước, bên cạnh một cây lê hoa chi chít như tuyết phủ đầy cành,
nặng trĩu như sắp rơi.
Còn chàng toàn thân áo
chùng lam lóng lánh đứng dưới gốc cây như đang hẹn hò một giai nhân nào đó
trong đêm trăng, nhưng sắc mặt lại dửng dưng, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô cho rằng
như vậy tôi sẽ vui?”.
Bước trên mặt đất rụng
đầy hoa lê, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đen không chút hơi ấm,
điềm nhiên nhắc lại: “Cô cho rằng dùng đôi tay cô đổi lấy bảo kiếm, tôi sẽ
vui?”.
Chàng giận, nhất định
chàng đang giận. Tôi không biết chàng sẽ đến, hoặc là đến sớm như vậy, trong kế
hoạch ban đầu, tôi sẽ làm cho chàng cảm động, nhưng chàng nói như vậy đúng vào
lúc này, nhìn rõ vẻ chế giễu khinh thường trong mắt chàng, đột nhiên cảm thấy
thứ bấy lâu chống đỡ mình nhanh chóng mất đi, mệt mỏi lùi hai bước, dựa vào bức
tượng phật: “Em cứ nghĩ em có thể nuôi chàng, có thể bảo vệ chàng, nhưng chàng
quá mạnh mẽ, chàng hoàn toàn không cần em, em chỉ muốn chàng vui, đây là điều
duy nhất em có thể làm được, nhưng chàng vẫn không vui. Hay là tại em quá ép
chàng, cho nên dù em làm gì, chàng cũng ghét em? Ngày trước chàng...”.
Tôi giơ tay bịt mắt, “...
ngày trước chàng không thế”.
Chàng nhấc bàn tay đó ra,
cau mày nhìn tôi: “Cô gái nhỏ mà tôi quen cũng không như cô bây giờ. Quân Phất,
cơ thể được cha mẹ ban cho, bản thân cô không tự trân trọng như vậy, sao có thể
yêu cầu người khác trân trọng?”.
Tôi như muốn cười, lại
như muốn khóc, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu thở dài: “Chàng chẳng biết gì
cả”.
Đúng, chàng chẳng biết gì
cả.
Miễn cưỡng vùng ra, lại
bị Hình Sở chặn lại: “Quân cô nương dừng bước, trong thư chúng ta đã hẹn, bảo
kiếm cũng chuẩn bị xong, không biết cô nương định giữ lời thế nào?”.
Vừa rồi có thể vùng khỏi
tay Mộ Ngôn là vì chàng nắm không chặt, lúc này, cánh tay lại bị chàng nắm chặt
kéo ra sau lưng, hoàn toàn không thể động đậy.
Nghe thấy chàng nói với
Hình Sở, vẫn giọng lạnh nhạt: “Không biết công tử dựa vào đâu cho rằng thanh
kiếm lệnh tôn đúc đủ tư cách đổi lấy đôi tay của Quân cô nương?”.
Hình Sở ho một tiếng: