nhưng tôi lại
không thể. Trong hiện thực, tôi vẫn còn sống được mấy tháng nữa, trong mộng
cảnh tôi cũng còn chừng ấy thời gian sống. Nếu trong mấy tháng này Mộ Ngôn chưa
yêu tôi, cuối cùng vẫn là kết cục Vệ quốc bị diệt, tôi vẫn tuẫn tiết, mộng cảnh
này không mảy may thay đổi, vậy tôi hà tất phải dùng ba tháng tính mệnh của
mình đổi cho chàng Hoa Tư mộng Tý Ngọ.
Thực ra mộng cảnh bắt đầu
từ đây là tốt nhất, chỉ cần chàng có thể yêu tôi, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn
thành, lúc đó tôi sẽ để cho chàng bức thư, bảo chàng đến Vệ quốc cầu hôn tôi,
mộng ảnh của tôi đang tìm chàng khắp nơi nhất định sẽ đối tốt với chàng, khiến
chàng hạnh phúc, chàng sẽ không muốn ra khỏi Hoa Tư mộng này. Như vậy tôi sẽ
yên tâm.
Ý đã thế, tôi vẫy tay ra
hiệu cho Quân Vỹ ghé lại gần, nói: “Huynh xuống dưới lầu được không, giúp muội
để ý vị khách đeo mặt nạ bạc, xem lúc nào chàng đi, thì ra ám hiệu cho muội”.
Quân Vỹ vừa rót trà vừa
chau mày: “Muội định làm gì?”.
Kỳ thực tôi định tạo ra
một cuộc tái ngộ bất ngờ thật đặc sắc, tham khảo những vở kịch đã xem, dự định
khi Mộ Ngôn vừa ra khỏi tửu lầu, tôi sẽ nhảy từ lầu hai xuống, cố gắng rơi đúng
vào tay chàng, gây ấn tượng thật sâu với chàng.
Đương nhiên không thể nói
điều đó với Quân Vỹ, rất có thể anh ta sợ tôi cắm thẳng đầu xuống đất, sẽ ngăn cản
không cho tôi thực hiện ý định. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con,
Quân Vỹ có lúc rất bảo thủ. Tôi nghĩ một lát rồi nói thật với anh ta: “Người đó
chính là Mộ Ngôn”.
Tay Quân Vỹ hơi run, có
vẻ chăm chú nhìn cốc trà trong tay, tôi tưởng anh ta đang mải suy nghĩ, không
nghe thấy tôi nói, không ngờ mãi lúc sau, anh ta chỉ đáp gọn lỏn: “Được”.
Quân Vỹ đứng đợi dưới lầu
không biết bao lâu, tôi uống hết một cốc trà, một cốc nữa, lại một cốc nữa thì
chợt nghe có tiếng huýt sáo, đang nhâm nhi cốc trà thầm nghĩ, chắc có ai trêu
chọc Tiểu Hoàng, đột nhiên sực nhớ, có phải là ám hiệu của Quân Vỹ?
Vội vàng đến bên cửa sổ,
ngó đầu nhìn ra, quả nhiên thấy Mộ Ngôn đứng cạnh gốc mai đang chuẩn bị giương
ô, tôi còn chưa kịp suy tính nên nhảy như thế nào để tránh nguy hiểm, cả cơ thể
đã bay khỏi cửa sổ rơi thẳng xuống không thể nào kiểm soát, mà Mộ Ngôn bên dưới
lại không hề có phản ứng. Tôi đã nghĩ rất nhiều phương thức và tư thế tiếp đất,
quả thực không nghĩ đến sẽ rơi thẳng vào người chàng. Vừa hét lên “Cẩn thận”
thì mùi hương mai thanh khiết đã thoảng qua mũi, đầu va vào ngực ai, có tiếng
nói vui vui như cười vọng xuống: “Cô nương mới cần cẩn thận một chút”.
Tay tôi hơi run, nắm chặt
vạt áo chàng, chàng trai trẻ bên cạnh đã lên tiếng: “Chiếc ô làm khéo thế này
mà bị hỏng, tiểu cô nương nên bồi thường cho chúng tôi mới phải”.
Dừng một lát, người đó
lại tiếp, “Xem ra trận mưa chưa thể tạnh ngay, hay là quay lại ngồi lát nữa”.
Nghe giọng nói, quả nhiên là Công Nghi Phỉ.
Tôi không có thời gian để
ý gì khác, trong đầu mê mải cố nhớ câu mở màn đã nghĩ ra trong lúc uống trà,
thầm nhắc đi nhắc lại mấy lần, một câu mở màn sao cho vừa nho nhã lại vừa khiến
mình không bị mất giá. Nhưng chưa kịp nhớ ra, người đó đã định buông tay thả
tôi xuống đất. Tôi buột miệng nói: “Chàng không muốn chịu trách nhiệm sao?”.
Im lặng một hồi, Mộ Ngôn
vẫn buông tôi ra, thong thả nói: “Dám hỏi cô nương tại hạ sao phải chịu trách
nhiệm?”.
Thực ra tôi cũng không
biết tại sao lại buột miệng nói như vậy, nhưng không thể để lỡ cơ hội, đành
cứng đầu nói bừa: “Ở nước chúng tôi, các cô gái chưa xuất giá nếu không cẩn
thận bị đàn ông chạm vào, nhất định phải lấy người đàn ông đó, nếu không chỉ có
nước tự vẫn. Chàng vừa ôm tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng”. Nói xong
trộm liếc sắc mặt chàng.
Mộ Ngôn không nói gì,
Công Nghi Phỉ đã cười ha hả: “Tập tục này thật thú vị, nhưng có điều mưa to
thế, hai người định tắm mưa hay sao?”.
Đương nhiên chẳng ai muốn
tắm mưa, vẫn trở về ngồi ở bàn cũ, tiểu nhị hâm nóng rượu đem đến, tôi vẫn chờ
phản ứng của Mộ Ngôn, đến khi chàng rót đầy ba chén rượu, mới nghe một giọng
nhẹ tênh: “Quân cô nương là người nước Vệ, sao tôi không nghe nói nước Vệ có
tập tục đó?”.
Tôi kinh ngạc vội ngẩng
đầu: “Chàng, chàng còn nhớ tôi?”.
Tôi có cảm giác môi chàng
hơi nhếch lên sau lớp mặt nạ, như nghĩ ra điều gì: “Muốn không nhớ cũng
khó...”. Thuận tay đưa cho tôi chén rượu đã hâm nóng, “Chắc có người cùng đi
với cô? Người đâu?”.
Tôi liếc qua khóe mắt ra
hiệu với Quân Vỹ lúc này đang đứng phía xa thỉnh thoảng liếc lại, ngầm ý bảo:
Hãy nhớ bắt đầu từ bây giờ chúng ta không quen nhau. Ra hiệu xong tôi nhìn Mộ
Ngôn lắc đầu: “Chẳng có ai, tôi đi một mình”.
Nghĩ một lát mạnh dạn bổ
sung: “Đi tìm huynh”.
Chàng ngạc nhiên ngẩng
đầu: “Tìm tôi?”.
Gật đầu lia lịa, bụng
nghĩ chẳng cần e dè giữ ý gì hết, thời gian không còn bao nhiêu, e dè giữ ý chi
bằng tốc chiến tốc thắng, chỉ còn ba tháng ngắn ngủi làm sao có thể áp dụng
chiến lược mưa dầm thấm lâu.
Tôi căng thẳng nắm chặt
cái cốc trong tay: “Chắc chàng không biết, suốt hai năm qua, tôi đã tìm chàng,
vừa rồi bị ngã là do nhìn thấy chàng