trông cô không có vẻ là người biết nấu ăn”.
Trong ánh nến lờ mờ, tôi
chống cằm khẽ nói: “Phải, em rất biết nấu ăn, vậy chàng... có thích em thêm
chút nào không?”.
Bàn tay cầm cốc trà của
chàng khựng lại, nụ cười tan dần, liếc nhìn hai ngón tay tôi băng bó như củ
nhân sâm, không trả lời câu hỏi của tôi: “Tay cô sao thế? Cắt vào tay à?”.
Tôi vội vàng định giấu
tay ra sau: “Không”. Nửa khắc trước nếu chàng hỏi câu đó, tôi không chỉ nói
thật mà còn thêm dấm thêm ớt, biết đâu sẽ khiến chàng thương xót, nhưng vừa rồi
đã hùng hồn khẳng định mình rất biết nấu ăn, bây giờ nếu thừa nhận bị cắt vào
tay thì quá thiếu trí tuệ, đành thầm thở than, đã ăn xôi thì khỏi ăn thịt.
Chàng nhìn tôi từ đầu
xuống chân, rõ ràng không tin: “Vậy sao lại băng bó thế kia?”.
Tôi há miệng, nhất thời
không nghĩ ra cớ gì, lát sau nói: “... Băng bó chơi thôi”.
Chàng lẳng lặng kéo tay
tôi, từ từ tháo lớp băng, khi vết thương lộ ra hết mới nói nhẹ tênh: “Còn chối
nữa không?”.
Vết thương chạm vào vẫn
hơi đau, nhung tôi quả thật còn có lời muốn nói, ghé lại hỏi nhỏ: “Mộ Ngôn, các
cô gái lầu xanh có đẹp không?”.
Những ngón tay cầm tay
tôi hơi khựng lại, cảm thấy có lẽ chàng sẽ không trả lời, lát sau lại nghe thấy
tiếng chàng dửng dưng: “Không để ý”. Dừng một lát, lại tiếp: “Tôi đến để bàn
chuyện”.
Tôi cho là mình nên cười
một cái, ghé lại gần hơn: “Em đẹp hay họ đẹp?”.
Chàng băng lại vết thương
cho tôi, nghe hỏi vậy, tay thít chặt giải băng, tôi đau điếng rụt tay về, vùi
đầu vào cánh tay thở dài: “Sao chàng không thích em nhanh lên, em cũng thấy vất
vả quá!”.
Chỉ nghe thấy tiếng vải
băng cọ xát, cử động của chàng rất thành thạo duyên dáng, băng khéo hơn tôi và
Quân Vỹ nhiều, chỉ có điều vẫn chưa trả lời tôi.
Nhưng cho dù vậy, lúc này
tôi cũng thấy vui và mãn nguyện. Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng
không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não gì hết, có
lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ quá nhiều.
Quân Vỹ cho rằng từ khi
tôi nấu ăn cho Mộ Ngôn, chàng đối với tôi khác đi rõ rệt, vậy mà tôi không nhận
ra.
Hết một ngày, lại một
ngày, thời gian lặng lẽ trôi, một ngày trôi qua là một bước tiến dần tới cái
chết. Mộ Ngôn không phải là người dễ bị xao lòng bởi các cô gái đẹp, chàng yêu
tôi... phải, sao chàng có thể yêu tôi?
Tôi lại chưa bao giờ nghĩ
đến điều đó, tôi chỉ biết đã cùng chàng trải qua nhiều chuyện, chàng tìm thấy
tôi trong trận mưa như trút nước đêm đó, nói với tôi: “A Phất, tôi thích em”.
Những hồi ức đẹp đẽ đó
tôi đã thầm ôn lại bao lần, bao đêm tuyết rơi trong giấc mộng này, mặc dù biết
mưa dầm thấm lâu mới là vững bền, nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Nếu chàng cao quý bởi
thân phận thế tử chắc hẳn đã có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp tìm mọi cách làm
chàng động lòng, cho nên một chút thành ý của tôi lúc này có là gì? Nhưng liệu
có cô gái nào từng tình nguyện vì chàng hy sinh đôi tay của mình?
Nếu tôi làm thế, liệu
chàng có động lòng, liệu tất cả có như tôi mong muốn, cuối cùng chàng có thể
quên tôi? Suy nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy thực ra có thể thử xem.
Mộ Ngôn đến Dĩnh Xuyên
thuần túy chỉ là vì thanh bảo kiếm. Nhưng tôi được biết, thanh bảo kiếm đó của
Hình gia cuối cùng không thuộc về Trần quốc thế tử.
Chuyện này rất nổi tiếng
hồi đó, nghe đâu Hình gia cố tình mời quần hùng trong thiên hạ đến thử kiếm,
quy định vốn là ai có thể phá hết thất tinh kiếm trận của gia chủ là có thể
mang thanh kiếm đi.
Nhưng người muốn có thanh
kiếm nhất lại là một vị phu nhân không hề biết kiếm thuật, phu quân đã qua đời
của bà sinh thời nổi tiếng là người say mê kiếm. Tiểu thiếu gia được cưng sủng
nhất Hình gia là một điêu khắc sư tài năng nức tiếng thiên hạ, đặc biệt sở
trường tạc tượng nữ giới, tác phẩm làm ra sống động có hồn như thật, nhưng duy
nhất bàn tay của bức tượng luôn giấu trong tay áo, nghe đồn là do chưa tìm thấy
đôi bàn tay khéo léo, khả dĩ đem ra giải phẫu nghiên cứu tỉ mỉ cấu tạo xương
bàn, xương ngón, vì thế chưa thể tạc được đôi bàn tay ưng ý, liền dứt khoát bỏ
lại.
Vị phu nhân muốn có thanh
kiếm đó không biết dùng kiếm nhưng lại giỏi nữ công, tài thêu đứng đầu thiên
hạ. Vậy là vị phu nhân tình nguyện hiến đôi tay vàng cho Hình thiếu gia, ngay
đêm trước ngày diễn ra hội thi kiếm đã mang đến cho bảo kiếm gia chủ. Anh hùng
thiên hạ từ ngàn dặm tề tựu ở Dĩnh Xuyên nhưng lại không được chiêm ngưỡng bảo
kiếm, mặc dù hơi tiếc nhưng cũng cảm thấy bảo kiếm cho dù quý hiếm nhưng rốt
cuộc cũng không thể sánh với đôi tay bằng xương bằng thịt.
Tôi không dám nói đôi tay
tôi khéo léo hơn đôi tay quý phụ kia, nhưng có thể vẽ ra những bức họa khiến
đương thế danh gia trầm trồ tán thưởng, biết gảy khúc đàn ngay Mộ Ngôn cũng
không phê phán, tôi nghĩ có lẽ nó cũng có tư cách đổi lấy bảo kiếm.
Dĩnh Xuyên không phồn hoa
như trong tưởng tượng, chỉ có quá đông người, nhưng một nửa là khách vãng lai
đến xem hội thi kiếm của Hình gia bảy ngày sau.
Tôi không hiểu tại sao Mộ
Ngôn phải đến sớm như vậy, hai ngày