bảy
ngày đại quân Triệu quốc không những không thể tiến thêm bước nào vào lãnh thổ
của Khương, trái lại liên tục rút lui. Xem ra Mộ Ngôn đã không giữ lời khi kết
đồng minh với Triệu.
Mộ Nghi với tầm mắt của
một công chúa không hiểu gì thế sự, cũng cho rằng hai nước Khương, Triệu đều
bại là tốt nhất, như vậy Trần quốc láng giềng có thể kê cao gối ngủ yên vài
chục năm.
Ngay Mộ Nghi cũng có thể
nhìn ra bí ẩn đằng sau thế cục này, tin là Triệu vương đang lún sâu vào vũng
lầy cũng hiểu ra, nhưng lúc này ngoài giương cờ trắng cầu Trần cứu viện ông ta
còn có thể làm gì hơn. Mà khi hai nước chưa đến lúc sức cùng lực kiệt, tôi dám
cược Mộ Ngôn quyết không xuất binh. Quả thực tôi rất hiểu chàng, chỉ cần tôi
muốn.
Ngày hai mươi lăm tháng
mười, trời u ám, từ khi chia tay ở Bích sơn, tôi và Mộ Ngôn đã tròn nửa tháng
xa nhau, đối với chàng, quãng thời gian xa tôi còn dài hơn.
Chiến tuyến trải quá dài,
Triệu vương cuối cùng không trụ nổi, hoảng hốt cấp tốc cử người đến Hạo thành
xin cứu viện. Nghe Mộ Nghi nói, Mộ Ngôn viện cớ ốm mệt, sáng không thiết triều,
coi như phớt lờ sứ thần nước Triệu, buổi chiều mới truyền chỉ báo, sức khỏe đã
khá lên, buổi tối sẽ mở tiệc ở Trân Long viên khoản đãi sứ thần nước bạn.
Mộ Nghi đứng bên an ủi
tôi: “Sức khỏe của ca ca gần đây tuy có hơi kém, nhưng vết thương trên người
không đáng ngại, chắc là do thức đêm giải quyết chính sự, không hề gì. Dạ tiệc
hôm nay, muộn một chút tẩu có thể nhìn thấy ca ca...”.
Lời vừa dứt mắt đã đỏ
hoe, tôi cười chun mặt làm xấu với cô: “Nếu tối nay muội vẫn mau nước mắt như
thế, không khéo chúng ta bị lộ tẩy, nếu chàng phát hiện thì biết làm sao, nếu
bị ăn đòn muội phải đứng chắn cho tôi đấy”.
Cô ngẩn người, lau nước
mắt: “Chuyện buồn như vậy mà tẩu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, tẩu đúng thực như
ca ca nói, khi không có ca ca ở bên...”. Trong đầu tôi hiện ra câu nói, “...
khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai”.
Tôi phấn chấn tinh thần,
ôm đầu than thở: “Muội xem, chàng đã nói vậy, khiến tôi vốn định khóc lại không
dám khóc, phải làm gương cho muội”.
Mộ Nghi rầu rĩ nhìn tôi,
buồn bã nói: “Ngoài làm cho ca ca quên, không còn cách nào khác sao, tẩu tẩu?”.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nụ cười vụt tắt: “Đúng, không còn cách nào
khác”.
Cuối cùng tôi đưa ra
quyết định sẽ gảy một Hoa Tư điệu cho Mộ Ngôn, Hoa Tư điệu Tý Ngọ, lấy đi ký ức
của chàng.
Thực ra phương thức có
được Hoa Tư điệu Tý Ngọ không khác nhiều so với Hoa Tư điệu tôi thường tấu, chỉ
là nhất định phải tấu vào giờ Tý, lấy viên giao châu làm khế ước, niệm lời chú
để thôi động cây đàn tấu ra nhạc khúc chứ không phải dùng ngón tay.
Khúc nhạc tấu ra có thể
dệt được ảo mộng đặc biệt cho người khác, ảo mộng này mặc dù cũng là tái hiện
quá khứ nhưng không phải thu hút tính mạng của người đó mà là lấy đi tình cảm
sâu sắc nhất trong lòng người đó.
Tý Ngọ là chỉ từ giờ Tý
đến chính Ngọ, người rơi vào ảo mộng không thể thoát ra khỏi tình cảm đau đớn
giày vò, tự mình thoát ra khỏi mộng cảnh, sau giờ Ngọ khi người đó tỉnh lại,
phần tình cảm đó sẽ biến mất do bị ảo mộng thu hút. Nhưng ảo mộng mà Hoa Tư
điệu Tý Ngọ dệt ra không giống ảo mộng thường ở chỗ, cho dù người được dệt mộng
không thoát ra khỏi mộng cảnh, cũng không bị mất tính mạng, đến giờ Ngọ sẽ tỉnh
lại còn mộng cảnh sẽ được tiếp diễn ở một không gian khác.
Đây có lẽ là bí mật lớn
nhất của Hoa Tư dẫn, có lẽ ngay cả Quân sư phụ cũng không biết, đó là cấm thuật
trái đạo lý. Bởi trên thế gian không nên có ai có quyền tước đi ký ức tình cảm
của người khác, cũng không nên vạch ra khoảng không thời gian mà ngay trời cũng
không nhìn thấy, cho nên phép thuật một khi thực thi thành công, tác dụng tương
phản đối với người thực thi phép thuật sẽ rất lớn, lúc này viên giao châu mà
Hoa Tư dẫn ký thác sẽ vỡ vụn, công lực của phép thuật cũng theo đó tiêu tan.
Tất cả sẽ trở về cát bụi.
Trước kia, tôi muốn để Mộ
Ngôn nhớ tôi, nhớ suốt đời. Nhưng nếu nhớ tôi chỉ khiến chàng đau khổ, chi bằng
để chàng quên đi.
Buổi tối, Mộ Nghi dẫn tôi
đến Trân Long viên dự tiệc. Theo phong tục nước Vệ, công chúa chưa xuất giá
tuyệt đối không được lộ diện ở chốn xã giao cung đình, Trần và Vệ chỉ cách một
con sông, phong tục về mặt này lại khác nhau.
Tôi phục trang vào vai
người hầu của Mộ Nghi, theo sát bên cô, đi thẳng tới Trân Long viên, dưới bầu
trời đêm thu, giữa trùng trùng đèn cung sáng rực, một biển hoa thiên trúc trải
ra trước mắt, kéo tới tận chân vương tọa bằng ngọc tạc, giống như bữa tiệc được
mở trên một biển hoa.
Cảnh trí trang nhã, du
nhàn như bức họa mới tinh, vừa nhìn là biết đó là phong cách của ai. Từ xa
truyền đến tiếng hô của thị quan, khóe mắt liếc thấy dải thắt lưng của hầu nữ
bay bay trong gió, Mộ Nghi kéo tay tôi, lúc này mới phát hiện quần thần đã nhất
loạt quỳ phục dưới vương tọa, khiêm nhường chờ đợi quân vương giá đáo.
Tôi quỳ theo mọi người,
thầm nghĩ sau nửa tháng xa cách, không biết bây giờ trông Mộ Ngôn thế nào.
Không nén nổi hơi ngẩng đầu, dưới ánh sáng cung đăng, cuố
