ẫn nên trở về giáo huấn ta, bắt ta chịu khổ”.
Cô ngẩng đầu nhìn chàng
một lát, đột nhiên mỉm cười: “Người của Trần vương thất nói ta thế nào, ta
không bận lòng, chàng nghĩ gì ta cũng không bận lòng, chỉ là cảm thấy ta đã
sống quá lâu trên đời, lâu đến mức cảm thấy vô vị, chàng khiến ta hiểu được chữ
tình, nếm trải niềm hoan lạc của nó, cũng nếm trải nỗi đau của nó, một trải
nghiệm viên mãn như vậy đối với một hồn ma không phải là chuyện kỳ thú sao?
Giống như một bữa đại yến, sơn hào hải vị trời nam biển bắc đều có, vui vẻ
thưởng thức hết các món, khách nhân nên giải tán”. Cô nói trơn tru, tinh thần
vẫn tốt, nhưng sắc mặt đã dần trong suốt, bướm đỏ bay quanh càng nhiều, giống
như chờ đợi thời khắc tống biệt cuối cùng.
Chàng nắm chặt áo cô,
giọng rên rỉ như mãnh thú bị thương: “Cho dù nàng không cần ta nữa, nhưng vẫn
còn cốt nhục của chúng ta, Tô Dự rất thông minh, nàng còn phải nhìn nó lớn lên,
nhìn nó kế thừa xã tắc đại Trần”.
Chàng nghẹn ngào nhưng
vẫn cố nói, dường như không cho cô cơ hội nói, không cho cô cơ hội chối từ, chỉ
cần cô không từ chối, chàng sẽ giữ được cô.
Cô chỉ mỉm cười nhìn
chàng, nụ cười đó bao hàm ý nghĩa gì không ai biết.
Một trận gió thổi qua,
bóng chàng ôm cô đột nhiên cứng đờ, mãi sau, chàng loạng choạng đứng lên, trong
tay chỉ còn bộ hoa phục màu đỏ.
Hoa Tư mộng đột ngột dừng
lại, tôi ngồi ngây người hồi lâu mãi không thể định thần, Mộ Dung An quả nhiên
chết ở chiến trường Lịch Khâu, sử sách không ghi chép tỉ mỉ, thì ra cô chết như
vậy.
Con người đó, sống tự tại
vô song, chết tư phong tuyệt đại, đó là Mộ Dung An, bí thuật sĩ cao minh nhất
đông lục, là... thân mẫu của Tô Dự. Thì ra thân mẫu anh ta không phải là Mộ
Chỉ.
Kể hết câu chuyện đó,
Quân sư phụ cau mày chìm trong suy tư, thì ra đối với ông đây không phải là hồi
ức đẹp, tôi và Quân Vỹ nhìn hoa đèn ngây người không biết nói sao.
Xem hoàn chỉnh quá khứ
đó, tôi cảm thấy câu chuyện chẳng liên quan đến Quân sư phụ, không hiểu tại sao
sư phụ lại thâm thù Trần vương, muốn giết ông ta. Nhưng trước mặt sư phụ, không
dám nói ra với Quân Vỹ, chỉ giao lưu bằng ánh mắt không hé ra tư tưởng gì, một
mình suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cách giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là Quân
sư phụ cũng có tình với Mộ Dung An, mới có thể thù hận Tô Hoành đã làm cô ấy
chết như vậy. Nhưng lại nghĩ, Mộ Dung An không thể xúi quẩy đến thế, cả đời chỉ
thu nạp hai đồ đệ, mà hai đồ đệ đó lại có tình cảm thầm kín không thể nói ra
với mình như vậy.
Tôi còn chưa nghĩ ra
nguyên do, Quân sư phụ đã nói: “Xem xong Hoa Tư mộng này, có lẽ con đã biết ta
muốn con làm gì rồi chứ?”.
Tôi ôm đầu, buột miệng
hỏi thử: “Sư phụ muốn con dệt mộng cho Trần hầu vương, giữ ông ta ở lại trong
mộng?”.
Quân sư phụ cười, nhưng
mắt vẫn lạnh tanh: “Đúng, Tô Hoành năm xưa từ bỏ sư phụ ta lựa chọn vương vị,
chuyện này mặc dù sư phụ không nói ra, nhưng sự đau khổ của sư phụ hồi đó ta
đều nhìn thấy hết. Sư phụ vốn có thể tiến xa hơn nữa, nhưng lại bị Tô Hoành
ngáng đường. Đáng hận bởi vì sư phụ đã từ bỏ tất cả vì ông ta, nhưng ông ta lại
không biết trân trọng, nếu mọi chuyện quay trở lại, ta muốn xem sau bao nhiêu
năm đau khổ Tô Hoành sẽ lựa chọn thế nào. Nếu tình của ông ta đối với sư phụ
bằng ấy năm vẫn không thay đổi, bằng lòng ở lại trong Hoa Tư mộng, ở bên sư
phụ, ta sẽ bỏ qua cho ông ta, coi như kết thúc niềm tiếc nuối cuối cùng của sư
phụ trên trần thế. Nếu ông ta vẫn lưu luyến ngôi báu vinh hoa, ta đành phụ lòng
sư phụ, nhất định khiến ông ta chết không có chỗ chôn”.
Tôi băn khoăn nhìn Quân
sư phụ, cảm thấy áp lực rất lớn. Nghe sư phụ nói vậy, nghĩa là ông muốn tôi dệt
cho Tô Hoành một Hoa Tư mộng tái hiện quá khứ, để ông ta lựa chọn có lưu lại
trong mộng hay không.
Nhưng chuyện này không
giống với tình hình của Tống Ngưng, trong tình cảnh hiện tại của Tô Hoành, bất
luận ông ta lựa chọn thế nào kết cục vẫn là cái chết, chỉ có khác chủ động chết
và bị động chết mà thôi. Tôi cắn môi suy nghĩ, khẽ nói: “Rõ ràng có thể có bao
nhiêu cách phục thù, sư phụ lại nhất định muốn con thực thi Hoa Tư dẫn đối với
Tô Hoành, thực ra sư phụ chỉ muốn biết, năm xưa Mộ Dung An hy sinh tính mạng
cứu ông ta rút cục có đáng hay không, con nói đúng chứ?”.
Ông không trả lời, những
gì chất chứa trong mắt ông tôi khó lòng hiểu được.
Tôi nghĩ, một sử đoạn
nhạy cảm bị che đậy bao năm, bị thời gian hơn hai mươi năm xói mòn, chẳng còn
gì nữa, chỉ khắc thù hận vào lòng người sống, vật vã muốn có một kết quả cuối
cùng trước khi quên lãng, nhưng cùng với thời gian cả người và việc đã thành
cát bụi, cái gọi là đáng hay không, cho dù có được câu trả lời cũng chẳng để
làm gì. Tôi không biết vì sao Quân sư phụ quyết chí báo thù Trần vương mối thù
không phải của mình, nhưng nhìn ánh mắt ông lúc này lại đột nhiên cảm thấy có
lẽ ông chỉ muốn dùng Hoa Tư dẫn khảo vấn nhân tâm một lần mà thôi.
Chú thích:
(6) Nghĩa là: Trọn đời
bình an.
Ngày mười hai tháng chín mừng thọ Tô Hoành. Nghe đồn
Trần hầu vương bệnh nặng đã lâu, đầu tháng tám đã di g