n thẳng về phía phát
ra tiếng lục lạc, bàn tay cứng đờ nắm dây cương.
Đối phương dường như cuối
cùng đã hiểu ra chuyện gì, phó tướng trên lưng ngựa thét lên hạ lệnh khép vòng
vây xông tới. Đúng lúc binh sĩ lăm lăm trường mâu trong tay dồn lên, trong ánh
đuốc nhựa thông sáng rực, những đàn bướm đỏ không biết từ đâu vèo vèo bay ra
Chính thời khắc đó, rừng
cây cổ thụ chọc trời bừng bừng sinh khí xung quanh đột nhiên lá cành bắt đầu
héo rũ, chớp mắt đã biến thành cảnh rừng chết xác xơ, gió lớn bật đất mà lên,
ánh lửa đuốc sáng rực nửa ngọn núi chớp mắt tắt ngấm, gió như trường đao cắt
vụn màn đêm, trên bầu trời tĩnh lặng lại hiện ra một vầng trăng tròn.
Đàn bướm đỏ bay liệng
trên không, toàn thân phát hồng quang rực rỡ, còn tiếng lục lạc cũng rõ dần,
trong sắc đêm cuối cùng lộ ra bóng hoa phục màu đỏ của cô gái, mái tóc như dòng
thác thả xuống tận gót chân, con bướm trên trán giương cánh như muốn bay, dáng
mỹ miều băng lạnh, khóe miệng liên tục nhếch lên vẫn không thành nụ cười.
Tôi không ngờ Tô Hoành
lại bất chấp nguy hiểm thúc ngựa qua, trong tình huống hiểm nghèo đó, chỉ cần
động đậy là trở thành mục tiêu cho trận mưa tên của đối phương. Tôi biết chàng
chỉ muốn phóng đến bắt cô, chàng tưởng cô đã chết, nhưng cô lại xuất hiện trước
mặt chàng.
Chàng cơ hồ đã trấn tĩnh
trở lại, ánh mắt dán chặt không rời khỏi cô, trận mưa tên bay vào chàng, chàng
cũng chỉ bình tĩnh khua kiếm đỡ. Cô cúi xuống mắt lạnh lùng nhìn chàng, hai ống
tay áo vừa phất, có tiếng “phù” trong gió, vạn vật xung quanh đột nhiên dừng
lại như bị đóng băng, im phăng phắc, bao gồm cả vòng vây của binh sĩ Khương
quốc vừa rồi còn nhốn nháo, bao gồm cả mũi tên bay đến, bao gồm cả Tô Hoành và
con ngựa tung vó phi tới, thậm chí bao gồm cả những ngọn đuốc bốc khói.
Tiếng lục lạc khẽ vang,
cô đứng trên đầu ngựa nghểnh cao của chàng, cúi đầu nhìn ánh mắt đen cầu khẩn
của chàng, khẽ cười một tiếng: “Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai,
chỉ thua vương vị của chàng”. Giọng thanh lạnh vang trong không gian tĩnh mịch
như ném viên sỏi xuống mặt hồ, sóng loang ra mấy vòng rồi tiêu tan.
Tiếng lục lạc dưới chân
lại tinh tang tinh tang, cô đã đạp gió tung người lên không, liếc nhìn trận địa
bất động dưới chân, chầm chậm giơ bàn tay phải. Gió thổi tung mái tóc đen của
cô, năm ngón tay mảnh dẻ kết thành hình nửa đóa hoa sen.
Một giọt máu từ tâm sen
nhỏ xuống, đàn bướm đỏ bay liệng trong màn đêm đột nhiên hóa thành những mũi
kim dài sáng chói. Hoàn toàn không nhìn rõ những mũi kim đó bay thế nào, chỉ
cảm thấy trên bầu trời đêm đột nhiên bùng phát một đám khói cực lớn, trong ánh
sáng màu đỏ, binh sĩ Khương quốc đang đứng như trời trồng chớp mắt biến thành
những bộ xương trắng chồng chất.
Từ đống xương trắng nảy
ra vô vàn ấu bướm đỏ. Sực nhớ tới những ghi chép trong sách sử, tôi sững sờ mãi
mới hiểu ra, Mộ Dung An đã dùng bí thuật cổ trên quy mô lớn - ly hồn thuật.
Bí thuật hoa mỹ và tàn
khốc trong truyền thuyết đó khi thực thi phong ấn cả không gian và thời gian
của một khu vực, bướm đỏ ký sinh trong bí thuật hóa thành kim trâm hút máu thịt
người sống, những cánh bướm kia đã nhuốm máu đỏ, càng nhiều bướm đỏ bay ra,
xương trắng càng chồng chất.
Nhìn cảnh đó tôi thầm
nghĩ Mộ Dung An khi sinh con đã hao tổn bao nhiêu tinh lực, lại thực thi ly hồn
thuật trên trận địa lớn như vậy, làm sao trụ nổi?
Sự thực cho thấy lo lắng
của tôi có lý.
Vầng trăng tròn dần dần
hiện ra màu đỏ quái dị, gió thổi phồng ống tay áo, Mộ Dung An nhắm hai mắt, máu
từ miệng không ngừng trào ra, giữa vầng trán hơi nhăn, con bướm đỏ yêu dị đó
đột nhiên vẫy cánh bay mất, miệng cô thổ ra một ngụm máu tươi, không gian phong
ấn đột nhiên mở ra, thân người loang máu hơi ngửa về sau, như sắp rơi xuống
đống xương khô nhung nhúc ấu bướm trên chiến trường. Con chiến mã phía xa đột
nhiên tung bờm hí vang, bóng áo đen của Tô Hoành rời lưng ngựa lao đến như một
mũi kiếm.
Cô rơi xuống trúng ngực
chàng, chàng nằm trên đống xương ôm chặt cô. Những con bướm đỏ chết chóc bay
quanh cô, sắc mặt cô trắng bệch, môi lại vẫn đỏ. Chàng run run giơ tay lau vết
máu dính trên miệng cô: “Tại sao phải đến cứu ta, nàng nên giấu ta, sống bình
yên ở một nơi ta không hay biết mới phải”.
Cô cau mày: “Chàng là đệ
tử của ta, là đồ đệ ta đích thân truyền dạy, cho dù chàng sai, khiến ta giận,
ta có thể giận chàng, giáo huấn chàng, bắt chàng chịu khổ, nhưng những kẻ kia
họ có là gì, đồ đệ chân truyền của ta sao có thể để bọn chúng hạ nhục?”.
Chàng ôm cô, bàn tay đặt
trên eo cô, từ từ ép cô vào người, trong đôi mắt thâm trầm chất chứa bao nỗi
niềm, lát sau giọng khàn khàn, chàng thầm thì: “Sư phụ, hãy trở về bên đồ đệ”.
Cô giơ tay, máu rỉ ra
giữa các ngón tay, một con bướm theo vết máu bay đến, dừng lại giữa ngón tay
cô, cô nhìn con bướm đó, môi cong cong khẽ nhếch thành nụ cười: “Trở về ư?”.
Lại chầm chậm lắc đầu: “Không về được nữa, ta sắp chết”.
Bờ vai rộng của chàng run
lên, thất kinh nhìn cô, giọng nói lại mơ hồ: “Sao có thể, cho dù ta sai, nàng
v