hi ra khỏi khu rừng lá đỏ, cây đàn để trên đầu
gối, tay lơ đãng vuốt trên dây đàn vang lên những âm điệu ngẫu nhiên, tiếng vó
ngựa phi gấp đến, dừng lại cách cây phong mười trượng. Chàng thiếu niên dáng
thanh tú hơi ngẩng đầu nhìn tôi: “Sư phụ đợi ở đây là có gì sai bảo?”.
Tôi nhìn kỹ ông ta, nhìn
khuôn mặt đẹp vẫn còn non nớt trước mắt, hoàn toàn không nhận ra nỗi bi thống
giày vò về sau, có lẽ người ta đều thế, từ bỏ điều gì đó để có được thứ tưởng
là có giá trị hơn, sau khi mất đi mới trân trọng, tiếc nuối thì đã muộn. Tôi ôm
cây đàn chống tay vào má, lặng lẽ ngắm nhìn ông ta, sau khi nhìn đủ, lắc đầu:
“Tôi không phải là Mộ Dung An, nhưng Tô Hoành, công tử có muốn nghe tôi kể
chuyện?”.
Trong hiện thực gảy Hoa
Tư điệu, cảnh trong giấc mộng sẽ hiện lên trong thế giới hiện thực, trái lại,
trong giấc mộng gảy Hoa Tư điệu, cảnh trong hiện thực lại hiện ra trong mộng,
gảy nốt cuối cùng, trong ánh mặt trời bị cành cây khẳng khiu cắt vụn, từng sự
kiện trong hiện thực lại phản chiếu trên không trung.
Trong ánh nến long phượng
sáng rực, vị phu nhân vừa cùng ông ta bái đường lặng lẽ ngồi tựa mép giường,
còn ông ta thẫn thờ ngồi bên song cửa, liên tục tự rót rượu uống cạn hết chén
rượu này đến chén rượu khác.
Đêm ông ta được phong thế
tử, trong màn đêm khi những chùm pháo hoa chúc mừng tan hết, Quân sư phụ ôm Tô
Dự mới đầy tháng xuất hiện trong thư phòng trước mặt ông ta: “Cô ấy chỉ là vong
hồn, để sinh được con đã khổ cực khó khăn thế nào? Cô ấy đã chết, đây là cốt
nhục của hai người, hãy chăm sóc cho tốt”.
Trong cái đêm bị bao vây
ở Lịch Khâu, con bướm đỏ trên trán cô vẫy cánh bay đi, nằm trong lòng ông ta,
cô mỉm cười: “Trở về ư? Ta không trở về được nữa rồi”.
Hoa Tư điệu đột nhiên
dừng lại, dừng lại lúc Mộ Dung An chết.
Tô Hoành ngồi trên lưng
ngựa, cặp mày cau lại, đôi đồng tử đen đặc đáng sợ: “Đó là... là gì vậy ?”. Bàn
tay nắm dây cương run run.
Tôi thu lại cây đàn: “Ông
cảm thấy đó là gì?”.
Ông ta mím môi, đăm đăm
nhìn tôi.
Tôi đứng trên cao nhìn
ông ta một lát, thở dài: “Ông cũng đoán ra rồi phải không, đó là sự thật, những
chuyện đó xảy ra hơn hai mươi năm rồi, cảnh tượng mà ông tưởng là thực chẳng
qua là giấc mộng người ta ủy thác tôi dệt cho ông, mặc dù Mộ Dung An đã chết
hơn hai mươi năm, ông đối với cô ấy thế nào đã hoàn toàn vô nghĩa, nhưng người
ủy thác tôi muốn biết, nếu tất cả quay trở lại lần nữa, ông sẽ lựa chọn thế
nào...”.
Trán ông ta toát mồ hôi:
“Chuyện quá hoang đường...”.
Tôi nghĩ một lát, nhẹ
giọng: “Bây giờ tôi nói với ông, ông có thể lựa chọn lại, nếu vẫn lựa chọn
vương vị thì lại trở về hiện thực tiếp tục cô đơn ở ngôi cao, nếu lựa chọn Mộ
Dung An...”.
Tôi dừng lại: “Ông sẽ
không quay trở lại hiện thực được nữa, nhưng Mộ Dung An sẽ đợi ông ở ngôi lầu
trúc nơi hai người đã chung sống hai năm, chờ để cùng ông sống trọn đời bình
an”.
Tôi đánh lừa ông ta, nếu
ông ta lựa chọn vương vị, Quân sư phụ trốn sau cây phong nhất định sẽ một nhát
kiếm lấy mạng ông ta. Nhưng lựa chọn bao giờ chả thế, sự chênh lệch giữa hai
thứ so sánh càng lớn mới càng thử thách lòng người.
Gió xuân tháng hai làm
vướng tầm nhìn, trong chớp mắt con tuấn mã màu đen đã hí vang một tiếng tung vó
lao về phía sâu trong rừng, bỏ lại vết móng ngựa hằn sâu trên cỏ.
Tôi ngoái đầu cười với
Quân sư phụ phía sau: “Sư phụ đoán xem, ông ta đi đâu?”. Vừa nói tay vừa gảy
hai âm trên dây đàn, chớp mắt đã ở bên ngoài ngôi lầu trúc của Mộ Dung An.
Tôi và sư phụ nhanh chóng
tìm một chỗ nấp để quan sát bên trong.
Trong phòng không thấy Tô
Hoành, qua chấn song ô cửa sổ không đóng, nhìn thấy Mộ Dung An đang đứng lặng
trước bức bình phong. Vốn tưởng cô đang ngắm nghía bức tranh phong thủy vẽ trên
đó, nhưng đợi mãi không thấy cô nhúc nhích.
Tôi không dám chắc hai âm
tôi vừa gảy trên dây đàn khiến chúng tôi tới vào thời điểm nào, về lý có lẽ là
sau một tuần trà, nếu Tô Hoành quay lại tìm Mộ Dung An thì chắc cũng sắp xuất
hiện, lẽ nào ông ta phi ngựa phóng đi không phải đến tìm cô?
Tôi nhìn Quân sư phụ vẻ
thăm dò, nhưng sư phụ hoàn toàn không để ý đến tôi, ánh mắt đăm đăm hướng vào
Mộ Dung An. Cửa phòng bị đẩy “xịch” một tiếng, ngón tay thanh mảnh của chàng
thiếu niên dừng trên then cửa, tôi ôm ngực, cảm giác hòn đá tảng đè nặng đã rơi
xuống đất, thân người Mộ Dung An khẽ động nhưng không quay lại: “Ta đã nói thế
nào? Nếu đã ra đi thì đừng quay trở lại, mới chưa quá nửa ngày chàng đã quên?”.
Trong phòng chợt lắng
lại, những ngón tay của Tô Hoành cuối cùng ngừng run khi nhìn thấy cô, cách năm
bước, giơ ra định nắm lấy cô, nhưng bị cô dửng dưng né tránh, tuy nhiên động
tác của chàng vẫn nhanh hơn cô giống như sau lần đầu đấu kiếm thắng cô, chàng
đều vừa vặn nhanh hơn cô nửa chiêu.
Cô cuối cùng vẫn bị chàng
nắm được tay, kéo giật cô vào lòng, giống như trước giờ chàng luôn biết khi nào
dùng cách gì có thể khiến cô khuất phục. Cầu xin tha thứ là vô ích, chỉ có thể
khiến cô khuất phục.
Chàng nhắm mắt, xiết cô
thật chặt: “Ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Ta đã sa