
h Tinh lại hít một ngụm khí, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng.
Thấy muội muội khuôn mặt đỏ bừng, bình thường hung hãn, ở trong lòng
Liên Hoa lại hóa thành thẹn thùng, Từ Hậu bất đắc dĩ lại buồn cười, giơ
lên đại đao trong tay, trực tiếp ép hỏi.
“Chuyện tới nay, ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc có cưới muội ta hay không ?”
“Cưới.” Một chữ vô cùng đơn giản, Liên Hoa nói vô cùng chắc chắn,
nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp trong lòng, lại lần nữa mở miệng ra, muốn cho mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
“Đời này, ta không thể không cưới nàng.”
Bởi vì Tần phu nhân cùng La Mộng kiên trì muốn tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt nên phải cần một khoảng thời gian để chuẩn bị, cho nên tin
hai người chuẩn bị thành thân tạm thời chỉ có số ít người biết.
Tuy nói ít người biết đến nhưng người đến cửa chúc mừng, ngày nào cũng tới hai, ba người.
Giống như sính lễ được đem đến, hơn nữa Đại Phong Đường đưa đồ cưới
tới, cùng với nhân sĩ biết chuyện đưa quà mừng tới, vốn cửa lớn Tần gia
im lặng nay trở nên như mắc cửi, không biết có bao nhiêu người tiến vào
hoặc rời đi.
Tinh Tinh nhìn tình huống này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mày luôn nhíu
lại, không có thả lỏng, một bộ dáng lo lắng ngay cả ăn cơm lòng cũng
không yên.
“Xảy ra chuyện gì ?” Liên Hoa ngồi ở một bên, nhìn ra cô không chuyên tâm. Chứng cớ chính là cô thích nhất gà nấu rượu, mới ăn hai, ba miếng, trên bàn vẫn còn đầy nhưng cô lại giơ đũa bất động.
Hắn chủ động nâng đũa, gắp một miếng gà màu như hổ phách đưa đến bên miệng của cô.
Tinh Tinh mở miệng, ngoan ngoãn ăn, vừa ăn vừa trả lời: “Mấy ngày nay người ra ra vào vào nhiều lắm.”
“Bọn họ đều là vội vàng muốn thay chúng ta làm hôn sự,” Hắn vẻ mặt như thường.
“Nhưng như vậy rất nguy hiểm a !” Mọi người lui tới làm cho cô thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng phải chú ý.
Ngược lại Liên Hoa vẫn ung dung, ngày ngày dỗ cô, muốn cô an tâm ăn
ngủ, cùng hắn dưỡng thương là tốt rồi. Khi mấy đêm cô khó đi vào giấc
ngủ cũng là hắn ôm chặt cô, khẽ dỗ, cô mới có thể an tâm ngủ.
Lúc trước đã nói là cô phải bảo vệ hắn, nhưng chỉ trong một lát, cô
ngược lại thành đối tượng được bảo vệ, còn phải khiến cho hắn lo lắng
dỗ, nói thẳng không có việc gì không có việc gì.
Nhưng hôm nay khác lúc trước, thấy cô lại bắt đầu oán giận, Liên Hoa
nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt, lại gắp một miếng gà cho cô.
“Nguy hiểm đã qua rồi.”
Tinh Tinh trừng lớn hai mắt, lập tức tỉnh ngộ. “Vụ án của Trần đại ca đã giải quyết?”
Liên Hoa gật đầu.
“Ta sau khi bị thương vụ án do Tể tướng tiếp nhận, bởi vì nàng để lại một tên nhân chứng sống, hơn nữa ta lúc trước tìm ra căn cứ chính xác
nên hôm nay Tể tướng đưa tin tới nói vụ án tử đã kết thúc.”
“Thật tốt quá ! Sau này sẽ không có thích khách đáng ghét nữa !” Cô
vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cảm xúc đơn giản không giấu được, tiếp tục
truy vấn. “Người chủ mưu phía sau là ai ? Là ai giết cả nhà Trần đại ca
?”
“Nàng quan tâm như thế ?” Hắn nghiêng đầu nhíu mày.
“Ân !” Cô ra sức gật đầu, vô cùng nghiêm túc. “Người xấu như vậy lại
làm hại chàng bị thương, ta nhất định phải làm cho hắn chết thật sự khó
coi.” Vô số thủ đoạn đẫm máu xuất hiện trong đầu nhỏ của cô, khó mà
quyết định chọn cái nào.
Hắn cười, đưa tay vỗ về đầu nhỏ của cô.
“Quốc có quốc pháp, cho dù hắn tội đáng chết vạn lần nhưng cũng phải
qua thẩm phán, để cho Hoàng Thượng phê duyệt, sau khi xác định phán xử
loại hình phạt nào, lại nhốt vào lao. Nếu là phê hạ tử hình cũng phải
đợi đến lúc xử.” Hắn cẩn thận nói cho cô biết, không cho cô về sau buồn
bực lại phạm trọng tội.
Tinh Tinh bĩu môi, trong lòng cảm thấy mất hứng.
“Nhưng như thế không phải rất tiện nghi cho tên người xấu kia sao ?”
“Thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.” Liên Hoa khẽ mỉm cười, trong lời nói còn có ý khác. “Tỷ như, ngoài ý muốn các loại……”
Cô mở to hai mắt, dựa vào bên người hắn, đang muốn cẩn thận nghe một
chút có cách ngoại lệ gì có thể trừng trị người ác, bên ngoài lại vang
lên tiếng đập cửa, thanh âm nô bộc xuyên truyền vào, thấp giọng thông
báo.
“Công tử, hình bộ thị lang Phương đại nhân tới.”
Trong mắt Liên Hoa ánh sáng chợt lóe, thần sắc lại không có nửa điểm thay đổi.
“Ta đã biết.” Hắn lên tiếng phân phó. “Đưa lên trà tốt nhất trong
nhà, mời Phương đại nhân chờ một chút ta sẽ lập tức ra.” Thượng cấp đến
nhà chúc mừng, hắn đương nhiên phải lộ mặt.
Hắn đứng dậy, động tác chậm rãi, xoay người lại dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu. “Nàng ở lại trong phòng là được rồi.”
Cô trừng mắt nhìn.
“Vì sao ?”
“Mặc vào hỉ phục vừa đưa tới, chờ khi ta trở lại để cho ta xem.” Hắn
nói ngọt, đặc biệt dịu dàng, còn đi đến góc phòng khách đem rương chứa
hỉ phục xốc lên. “Ta muốn nhìn nàng mặc.”
“Nhưng chàng ngày hôm qua lúc hôn ta, sao nói hy vọng ta trên người
cái gì cũng không mặc ?” Vậy rốt cuộc là nên mặc hay không nên mặc đây ? Nam nhân thật sự khó hiểu.
“Ngoan, nghe lời.” Hắn vẫy vẫy tay, muốn cô đi qua.
Tinh Tinh lại lắc đầu.
“Không muốn, ta muốn đi theo chàng đến đại sảnh.” Cô rời bàn ăn, đi
đến bên người h