
công chúa cũng hết cách. “Cô ta nguyện ý miễn phí cung cấp tiệc rượu cho khách sạn Long Môn để chúng ta mời khách, xem như là điều kiện trao đổi bài thuốc gà nấu rượu gia truyền. Nhưng ta không có đáp
ứng.”
“Vì sao không đáp ứng ?” Cô hỏi.
“Bởi vì đó chỉ có nàng mới có thể độc hưởng,”
Nghe hắn thâm tình sủng nịch, cô cắn môi cười trộm, nhưng nhìn hai bộ hỉ phục kia, tâm tình bỗng dưng lại trượt dài.
“Không công bằng.” Miệng của cô bĩu càng cao. “Chàng mặc vào nhất
định đẹp hơn so với ta.” Toàn bộ người trong kinh thành, không người nào không biết danh hắn “đẹp” lan xa ?
“Ta mặc đương nhiên là hỉ phục chú rể.” Hắn nói ở bên tai cô. “Huống hồ ở trong lòng ta, nàng mới là đẹp nhất.”
Những điều hắn nói, thanh âm của hắn, sau khi nghe vào tai đều khiến
cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt ngào, nghe thế nào cũng không thấy chán.
“Thật sao ?”
“Thật.” Hắn nhẹ vỗ về thân mình cô bên dưới lớp xiêm y, cánh môi cười xấu xa nói: “Ta tận mắt nhìn nàng lớn lên.”
Sự thật như thế cô không thể phủ nhận, làm nũng ở trong lòng hắn bởi
vì hắn nói “chứng cứ rõ ràng”, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút,
không bao giờ đem chuyện hai bộ hỉ phục để ở trong lòng nữa.
“Tinh Tinh.” Hắn đem vật lấy từ tủ bát ra, đưa đến trước mặt cô. “Nàng còn nhớ rõ cái này không ?”
Cô hai mắt sáng ngời.
“Con diều bướm !” Là cô trước đây đem diều bướm đến chơi cùng hắn.
“Đúng.” Liên Hoa giọng nói càng nhẹ. “Có nhớ khi đó nàng nói với ta,
chúng ta phải giống như cánh bướm, vĩnh viễn đều ở cùng một chỗ ?”
“Nhớ rõ,” Cô xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn con ngươi thâm
thúy kia. “Chúng ta còn đóng dấu tay.” Hóa ra vào lúc đó, bọn họ cũng đã có lời thề hứa kiếp này ở gần nhau.
“Năm đó là dấu tay, bây giờ cũng nên ấn nhưng không phải là tay.” Hắn cúi đầu, trong mắt vô hạn ôn nhu, lặng yên tới gần môi của cô. “Lấy hôn làm chứng, nàng cảm thấy như thế nào ?”
Cô đỏ bừng mặt, khó có thể cự tuyệt, đưa tay vòng quanh cổ của hắn,
đón nhận nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng của hắn, khẽ ngâm trong nụ hôn
của hắn phảng phất như đang hát lên bản tình ca đầy hạnh phúc.
Đời này kiếp này, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ ở cùng một chỗ.
*****
Vào ngày cuối cùng của mùa xuân, trong dinh thự của phủ Tể tướng,
trong hoa viên yên lặng hai nam nhân đang ngồi đánh cờ, tình hình chiến
đấu trên bàn cờ không còn chỗ trống.
Giữ quân cờ đen là đương triều Tể tướng Công Tôn Minh Đức, mà giữ
quân cờ trắng còn lại là tổng quản Đại Phong Đường Thẩm Phi Ưng. Hai
người bất luận xuân hạ thu đông, trời trong hay tuyết rơi, mỗi tuần đều
có hẹn đánh cờ.
Thẩm Phi Ưng nhìn chăm chú vào bàn cờ, trong miệng bật ra hai chữ.
“Hiếm thấy.”
“Sao nói lời ấy ?” Công Tôn Minh Đức nhíu mày.
“Ta chưa từng thấy qua ngươi hào phóng như thế, lại đem giấu quân cờ
kia trong tay áo, cho phép người bên cạnh dùng ngoài việc công.”
“Quân cờ kia vốn chính là khỏa hoạt, không phải không thể dùng, chính là dùng một phần nhỏ thôi.” Công Tôn Minh Đức cười nhạt. “Hơn nữa Tần
Liên Hoa liên tục phá kỳ án, thưởng cho thuộc hạ cũng là ta nên có trách nhiệm.”
“Ta đã thấy lệnh truy nã.” Thẩm Phi Ưng nói.
“Như vậy, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân La Mộng có thể đã xem qua lệnh truy nã ?”
“Xem.” Hắn lời ít mà ý nhiều.
“Sau đó ?”
“Nàng lại té xỉu.”
“Ngã vào trong lòng ngươi ?”
“Đúng vậy,” Một chút ý cười nhiễm trên bạc môi. “Mỗi lần đều như vậy.”
“Ngươi có thể không cần đưa tay ra đỡ.” Công Tôn đề nghị.
“Như vậy, nàng sẽ bị ngã xuống đất.” Là ngã, mà không phải bất tỉnh.
“Kia không phải rất thú vị sao ?” Quân cờ lại một quân, lên xuống trên bàn cờ.
Nghe thấy đề nghị này, Thẩm Phi Ưng ngẩng đầu lên, nhìn bạn tốt nhiều năm.
Công Tôn nhìn bàn cờ, lại hỏi: “Ngươi muốn thử xem sao ?”
Nhớ lại người kia được người người ái mộ, La Mộng cho tới bây giờ
được nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, Thẩm Phi Ưng khóe
miệng ý cười càng sâu.
“Có lẽ.” Tầm mắt của hắn trở về bàn cờ. “Có lẽ ta thật sự sẽ làm như thế.”
“Đến lúc đó, nhất định phải để cho ta có mặt ở đó.”
“Không thành vấn đề.”
“Ngày nào đó, khi ngươi muốn cho phu nhân ngã xuống đất, cũng nhất định phải để cho ta có mặt ở đó.”
“Một lời đã định.”
Trận chiến một ván lại một ván, hai người lời nói thản nhiên, chỉ khi nhắc tới người con gái ở trong lòng trên bạc môi mới có thể xuất hiện
một nụ cười nhạt.
Bốn bề vắng lặng, cuối cùng chỉ có một cơn gió xuân nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Sau đó, mùa hạ buông xuống kinh thành, tất cả mạnh khỏe như thường.
Hoàn.