Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

Bởi vì…… Bởi vì…… Ai bảo ngươi lừa ta nhiều năm như thế !” Cô lên án, ai oán lại ủy khuất.

Liên Hoa nhắm hai mắt lại, trong lòng đếm thầm tới mười sau mới mở to mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt tròn có hơi nước trong suốt đang mở to.

“Năm ấy, muội sau khi phát hiện chân tướng liền sợ tới mức té ngã,

miệng còn sùi bọt mép, sau khi tỉnh lại thậm chí mất trí nhớ, muội nói

ta còn có thể làm sao đây?”

“Ngươi, ngươi mặt khác có thể tìm thời gian nói cho ta biết a !”

“Một khi muội biết ta thân là nam nhi, còn có thể thường xuyên tới tìm ta sao ?” Hắn hỏi trực tiếp.

“Có !” Cô xúc động trả lời, nhưng mà nghĩ lại cũng không phải khẳng

định như vậy. “Ách, khả năng…… Khả năng…… Khả năng sẽ không……” Mọi người đều nói, nam nữ thụ thụ bất thân thôi !

Ngón tay thon dài theo nước mắt xuống, nhẹ vỗ về cằm cô, chầm chậm

nói cho cô biết toàn bộ nguyên nhân lúc ban đầu. “Ta khi sinh ra thân

mình cực kỳ suy yếu, cha mẹ mời thiết bản thần toán đến, hắn nói ta nếu

muốn được cứu sống nhất định phải nuôi như nữ nhân, mãi đến khi mười lăm tuổi mới có thể khôi phục thân nam nhi.”

“Vậy ngươi vì sao còn muốn tiếp tục giả thành Hoa Sen ?” Tính toán, hắn cũng đã qua hai mươi lăm nha !

Hắn hơi tức giận, trừng mắt đầu sỏ gây nên trong lòng.

“Còn không phải bởi vì muội !”

Cô ngây ngốc sửng sốt. “Liên quan gì ta ?”

“Hoa Sen một khi biến mất, bất luận ta nói cái gì muội cũng không

tin, Hoa Sen là ta giả trang, chỉ sợ còn có thể khóc lóc đi tìm khắp

nơi.” Hắn thở dài một tiếng. “Muội luôn cách Liên Hoa rất xa, nói cái gì cũng không chịu đến gần.”

Đầu nhỏ cúi xuống, ngoan ngoãn sám hối.

“Lúc đó người ta cảm thấy sợ hãi thôi !” Cô than thở.

“Vì sao phải sợ ?”

“Bởi vì, ngươi luôn chọc ghẹo ta……”

“Kia không phải chọc ghẹo.”

“Ta khi đó không biết thôi !”

“Lần này nếu ta không quyết tâm, ép muội đồng ý phải bảo vệ ta, có

trời mới biết muội còn muốn trốn ta bao lâu.” Hắn bất đắc dĩ nói xong

hai tay đem cô ôm chặt. “Muội cho là những năm gần đây ta dễ chịu sao ?

Trơ mắt nhìn muội lớn lên, cũng không thể hôn muội, không thể yêu muội,

chỉ có thể cố nén một lần lại một lần.”

“Nén cái gì ?” Cô ngẩng đầu lên, nháy mắt hỏi.

Bộ dáng đơn thuần kia thật sự hỏi câu ngây thơ làm cho Liên Hoa lắc

đầu cười, sau đó mới tựa vào bên tai cô, dùng ngữ điệu thong thả nhất,

tiếng nói trầm nam tính giống như niệm chú thời xưa.

“Rất nhanh, ta sẽ nói cho muội biết.” Hắn sẽ để cô biết, hắn cố nén

là cái gì, để cho cô bồi thường hắn thật tốt khát vọng những năm gần

đây.

Thanh âm của Liên Hoa, ánh mắt của Liên Hoa làm trái tim cô run rẩy

không thôi, tuy rằng cũng không biết theo như lời hắn là cái gì nhưng cô có thể khẳng định, chuyện kia tuyệt đối so với hôn môi còn làm cho

người ta thẹn thùng hơn.

Tinh Tinh hai gò má nóng đỏ lên, tiến vào trong lòng hắn, không dám

nhìn hắn nữa. Bởi vì, bộ dáng hắn lúc này khiến cho cô thật muốn hôn

trộm hắn.

Nhưng đáng tiếc là hắn bây giờ đang tỉnh……

Tay nhỏ bé ở trên ngực rắn chắc vẽ một vòng lại một vòng, khúc mắc

trong một thời gian dài cuối cùng cũng được tháo ra, cô nằm dán lên hắn, cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc, đầu nhỏ im lặng hơi nghiêng,

cánh môi mềm mại lướt qua da thịt nam tính, thiếu chút nữa kìm lòng

không được mà hôn lên ngực của hắn.

Cô vội vàng cắn môi, e lệ không thôi, hoang mang bản thân lại còn muốn hôn lên chỗ khác ngoài môi của hắn.

Kỳ thật, thật là ngại nha, cô trong đầu lại đột nhiên hiện ra hắn

dùng môi hôn lên gáy của cô, vai của cô, tay cô, đầu ngón tay của

cô……[Vũ: ủa hôn bao giờ thế chị ??? ở chương nào nhỡ *cắn móng tay*'>

Đối với chuyện đơn giản giữa nam nữ, làm cho cô chỉ mới tưởng tượng đã xấu hổ đến không thể ngẩng đầu lên được.

Bên tai lại vang lên thanh âm của hắn.

“Xin lỗi.”

Ân, ngay cả hai chữ xin lỗi từ trong miệng hắn nói ra cũng dễ nghe như vậy……

A ?

Đợi chút !

Cô khó tin, nhất thời đã quên xấu hổ vội vàng ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

“Chàng nói cái gì ?”

“Xin lỗi.”

Cô ngây ngẩn cả người, miệng nhỏ mở ra, ngốc nghếch nhìn Liên Hoa.

Hắn buồn cười đưa tay nâng cằm của cô lên, làm cho cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa ngậm lại. “Sao vậy, nghe ta nói xin lỗi có cần phải giật

mình như vậy không ?”

Cô bỗng nhiên nháy mắt, liên tục gật đầu.

“Ta vẫn nghĩ hai chữ xin lỗi này, chàng cả đời tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.” Ngẫm lại xem, hắn kiêu ngạo như vậy, tự phụ như vậy.

Liên Hoa chăm chú nhìn cô, thản nhiên thừa nhận.

“Ta trước kia chưa từng nói qua, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không nói,

nhưng đối với nàng, ta thật sự thiếu nàng một câu xin lỗi.” Hắn ôn nhu

nói rồi khẽ vuốt gương mặt của cô, thành tâm nói một lần nữa. “Xin lỗi.”

Trong nháy mắt, Tinh Tinh rốt cục hoàn toàn hiểu được, trọng lượng của mình ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng.

Cô kích động không thôi, rốt cuộc bất chấp e lệ, hai tay vòng qua cổ

của hắn, chủ động đưa lên môi đỏ mọng, ngốc nghếch hôn lên môi của hắn.

Cô không hiểu kỹ xảo gì, chỉ dùng môi nhỏ ấn vào môi hắn.

Ngay cả như vậy, cũng đủ khiến cho Liên Hoa kinh ngạc không thôi. Hắn trước khẽ


Old school Swatch Watches