
ao cho nhóm sát thủ, một khi
ăn vào chẳng những chết ngay lập tức, ngay cả người dính máu cũng sẽ bị
mất mạng.” Hắn nắm chặt Tinh Tinh, dùng miếng sứ vỡ đâm một vết thương
nhỏ ở trên cổ của cô. “Ta không thể giết ngươi nhưng muốn bắt tân nương
của ngươi chôn cùng !”
Phương Dụng Chính nhanh chóng nhai, sắc mặt trong chớp mắt chuyển
xanh liền cúi đầu hướng đến miệng vết thương Tinh Tinh dán lên.
“Tinh Tinh !”
Liên Hoa trong lòng chấn động, bay lên, vươn tay hướng tới Phương Dụng Chính.
Thật đáng ghét !
Tinh Tinh bị kèm hai bên, trong lúc quan trọng hai chân mở ra, hạ
người xuống, lại cậy mạnh đem lão nhân giơ lên cao, hung hăng ném một
cái qua vai.
Độc dược phát tác, lão nhân trước khi rơi xuống đất cũng đã chết.
“Tên khốn kiếp này !” Cô dậm chân mắng, tay nhỏ bé ở trên người sờ
loạn khắp nơi, sau khi xác định toàn thân trên dưới không dính nước
miếng bẩn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng khi cô xoay người sang chỗ khác, khi thấy Liên Hoa tay phải ẩm ướt thì sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Chàng ! Chàng bịt miệng của hắn ?” Cô quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, cầm tay phải của Liên Hoa lên mãnh liệt xem. “Miệng hắn có độc a !”
“Ta biết.” Hắn cười nhạt một tiếng, tùy ý cô lo lắng lật xem. “Bởi vì có độc ta mới đưa tay bịt lại, không cho hắn có cơ hội làm nàng bị
thương.”
Nhìn một lúc lâu, xác định da tay Liên Hoa màu sắc không thay đổi,
cũng không có dấu hiệu thối rửa, cô mới hai mắt rưng rưng, căm tức ngẩng đầu liền mắng.
“Chàng không muốn sống nữa sao ?”
“Vì nàng, một mạng này thì có là gì.”
“May mắn trên tay chàng không có miệng vết thương, bằng không ta nhất định phải dùng đao, mau chóng chặt tay chàng.”
“Phán đoán rất chính xác.” Hắn dùng tay trái sờ lên khuôn mặt của cô.
“Ta sẽ làm.” Một giọt nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt, mắt to ngập đầy nước làm người ta thương xót. “Nhưng, ta sẽ rất khổ sở.”
Thấy cô lại muốn khóc, hắn đưa tay ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi.
“Không có việc gì, ngoan, đừng khóc.” Hắn thấp giọng trấn an, hôn lên mặt của cô, mỉm cười hỏi: “Nếu tay của ta thật sự bị chặt, nàng còn
nguyện ý gả không ?”
“Gả ! Bất luận thế nào ta cũng phải gả cho chàng.”
“Không phải bởi vì Hoa Sen muội muội ?”
Đáng giận ! Lại nói đến chuyện đó, hắn là muốn nhớ đến sáu mươi tuổi sao ?
Cô căm giận bất bình, đánh nhẹ một cái lên khủy tay của hắn, ý tiêu
biểu cho sự kháng nghị. “Mặc kệ thế nào, chàng cũng không thể chết.” Cô
còn căn dặn.
“Nha ?” Hắn thích thú hỏi: “Vì sao ?”
“Bởi vì,” Cô mặt đỏ bừng. “Nếu chàng chết chính là không chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì ?”
“Ngươi…… Ta…… Chúng ta……” Cô sớm đã bị hắn nhìn thấy hết, lại bị hắn
hôn qua rất nhiều lần. “Chúng ta đều “cái kia”, nếu chàng chết, ta tìm
ai chịu trách nhiệm đây ?”
Liên Hoa bật cười.
“Đứa ngốc, chúng ta còn chưa có “cái kia”.”
“Ngươi nói “cái kia”, theo ta nói “cái kia” chẳng lẽ không giống nhau sao ?” Ô ô, phải làm vợ chồng hóa ra có nhiều chuyện bí mật sâu xa như
thế sao ?
“Không giống.”
“Chàng giải thích rõ chút.” Cô yêu cầu.
“Bây giờ còn chưa được.”
“Thế phải chờ tới lúc nào ?”
Liên Hoa thần bí cười. “Đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đó.”
“Nha.” Cô nhỏ giọng đáp lời, nhắc tới đêm động phòng hoa chúc lại mặt đỏ tim đập.
Sau khi dặn dò thị vệ xử lý Phương Dụng Chính, hai người tay trong
tay đi từng bước một hướng về gian phòng quen thuộc nhất. Nơi đó, sắp
trở thành phòng tân hôn của bọn họ.
“Nàng vì sao biết ?” Hắn vừa đi vừa hỏi.
Cô lập tức hiểu được, hắn hỏi cái gì.
“Bởi vì ánh mắt của chàng thay đổi, rất nhanh nhưng ta vẫn nhìn ra,
một cái chớp mắt liền thay đổi.” Chính là thay đổi rất rất nhỏ làm cho
nàng phát hiện dị trạng, mới có thể kiên trì theo tới đại sảnh, đối
Phương Dụng Chính cũng sớm có đề phòng.
Liên Hoa lộ ra vẻ mặt tán thưởng. “Hóa ra nàng thông minh như thế.”
“Không phải, ta……” Cô có chút thẹn thùng. “Bởi vì ta vẫn luôn nhìn chàng thôi, đương nhiên nhận ra khác biệt.”
Hắn cười mà không đáp, không có nói cho cô biết chuyện này cũng không phải là “đương nhiên”. Cho tới bây giờ, vốn không có người có thể phát
hiện tâm tư của hắn thay đổi, nhưng cô có thể nhìn thấu, cho dù không
cần ngôn ngữ cũng biết hắn muốn làm cái gì.
Ăn ý giữa bọn họ là kỳ tích khó nói nên lời.
Sau khi trở lại trong phòng, cô kiên trì thay hắn rửa tay, còn rửa
qua thật nhiều thứ, dường như muốn đem tay hắn tẩy đến tróc da cuối cùng mới cảm thấy yên tâm.
Sau đó, cô vui mừng chạy đến phòng khách, đem hỉ phục trong rương ôm
ra. Hỉ phục tinh xảo hoa mỹ kia thêu đầy uyên ương cùng hồ điệp, còn gắn rất nhiều trân châu nhỏ, vừa nhìn là biết xiêm y đặc biệt có giá trị.
Cô thật cẩn thận đem hỉ phục đặt ở trên giường, mày đột nhiên nhíu
lại, sau khi cẩn thận xác nhận lại cái miệng nhỏ nhắn mất hứng bĩu môi,
hai mắt trừng thẳng hỉ phục.
“Xảy ra chuyện gì ?” Liên Hoa từ trong tủ bát lấy ra đồ vật gì đó, mới dựa vào lại đây hỏi.
“Có hai chiếc hỉ phục, đều là tân nương mặc.” Chán ghét, còn đặc biệt không giống kích thước.
“Hẳn là Tể tướng phu nhân đưa sính lễ tới.” Hắn nở nụ cười, đối sự
kiêu căng của