
đẩy cô ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của
cô, khóe miệng xuất hiện ý cười thật sâu.
Bị đẩy ra nàng, vẻ mặt hoang mang vô tội, có chút bị thương nhỏ giọng thấp hỏi –
“Chàng không thích ta như thế sao ?”
Liên Hoa lắc đầu. “Không, ta rất thích.” Hắn than nhẹ. “Rất thích.”
“Vậy chàng vì sao phải, phải đẩy ta ra ?”
“Bởi vì ta trước phải hỏi cho rõ ràng.”
“Hỏi cái gì ?” Cô nghiêng đầu.
“Nàng khẳng tha thứ cho ta sao ?” Lừa gạt giấu giếm nhiều năm như
thế, hắn cũng không phải hoàn toàn không hổ thẹn với lương tâm.
Cô nhìn nam nhân một cách âu yếm, nghiêm túc gật đầu.
“Nguyện ý.” Vừa nói ra miệng cô lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng bổ sung thêm một câu. “Nhưng có điều kiện.”
“Còn có điều kiện ?”
“Ân !” Điểm này, cô tuyệt đối không nhượng bộ.
“Nói đi.”
“Chàng không thể lại biến thành Hoa Sen làm ta sợ nha !” Lòng cô còn sợ hãi, không thể không nhấn mạnh.
Liên Hoa ánh mắt nhu hòa, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. “Được.”
“Vĩnh viễn cũng không thể nha !”
“Được, vĩnh viễn.” Hắn nói nhỏ rồi dán lên môi đỏ mọng của cô, trước
nhẹ nhàng hôn, lấy đầu lưỡi liếm lên khóe miệng của cô, nếm mùi vị mà
hắn nhớ mãi không thôi, sau đó sẽ thật sâu……
Ầm !
Một đoàn nam nhân xông vào trong phòng, ầm ĩ kêu to.
“Dâm tặc đâu ?”
“Mau, ta muốn băm hắn !”
“Thay đại tiểu thư báo thù !”
“Người đâu ? Người ở nơi nào ?”
“Đỗ Phong, ta muốn mạng của ngươi !”
Kêu la trong chốc lát, các nam nhân hai tay mang theo đao kiếm tìm
khắp phòng cũng không tìm thấy tăm hơi của Đỗ Phong, cuối cùng tầm mắt
cũng dừng ở trên giường, nhìn Tinh Tinh quần áo chỉnh tề, còn có…… Còn
có…… Liên Hoa quần áo không chỉnh tề !
Lặng im sau một lúc lâu, Từ Hậu trước hô –
“Bây giờ là chuyện gì đây ?”
Hắn sắc mặt trắng bệch, thấy y phục nữ bị xé rách, lại nhìn Liên Hoa
gần như nửa thân trần, trên mặt to lộ ra vẻ mặt vô cùng thận trọng.
“Liên Hoa, chẳng lẽ ngươi thay muội muội bị dâm tặc bắt……” Hắn không
thể nói thêm gì đi nữa. [Vũ: anh này thật khéo tưởng tượng, cơ mà ta
thích *chống nạnh cười to*'>
Nha, thảm a !
Rất thảm, quả thực là cực kỳ bi thảm a !
Có thể vì muội muội hy sinh đến tình trạng này, tình cảm sâu đậm này thật là vĩ đại vô cùng, oanh liệt vô cùng !
Nhóm tiêu sư bị nhầm lẫn cũng lộ ra biểu tình đồng cảm, lại càng cảm
thấy dâm tặc Đỗ Phong thật sự là cầm thú không bằng, trong lòng cũng âm
thầm sợ hãi, âm thầm kẹp chặt hai chân, hiểu được lần sau khi gặp Đỗ
Phong bản thân cần phải cẩn thận một chút.
Thấy mọi người hiểu lầm, Tinh Tinh vội vàng nhảy dựng lên, xấu hổ thay Liên Hoa giải thích.
“Các ngươi hiểu lầm, hắn vốn chính là nữ !” Cô kêu to.
Mọi người tất cả đều sửng sốt, không nói gì nhìn Liên Hoa trong ngực rắn chắc.
“A ?”
“Không phải, ta nói sai rồi !” Đáng giận, cô vội quá, vội vàng làm sáng tỏ lại lần nữa. “Ta là nói, hắn vốn chính là nam !”
“Cái gì ?” Mọi người cũng đều không hiểu.
“Chính là Liên Hoa trước nay luôn nam cải nữ trang, kỳ thật Hoa Sen cũng là hắn.”
Nhóm tiêu sư đều thay đổi sắc mặt.
“Hắn là Hoa Sen muội muội ?”
“Đợi chút !”
“Nói rõ ràng, ngươi là nói, căn bản không có Hoa Sen muội muội ?”
“Trời a !” Có người chịu không nổi đả kích, quỳ xuống tại chỗ. “Ta
những năm gần đây, luôn yêu trong lòng không dám mở miệng, rốt cuộc là
vì sao ?”
Từ Hậu rống lớn tiếng nhất. “Muội lúc nào thì biết chuyện này ?”
“Trước đây đã biết nhưng lúc biết, ta sợ tới mức té ngã, tỉnh lại
liền mất trí nhớ.” Cô vội vàng bổ sung. “Mãi cho đến lúc trước, ta mới
nhớ lại.”
“Muội khi đó thấy cái gì ?” Từ Hậu cất cao giọng.
Tinh Tinh cổ rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng, bị hỏi khó có thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Liên Hoa, đã thấy hắn đang nhịn cười nhưng lúc này lại cố ý giữ im lặng.
“Thì, ta đã nhìn thấy…… Nhìn đến của hắn……” A, cô mặc kệ ! “Con gà con của hắn !” Muốn nói thì nói, ai sợ ai a !
Bỗng nhiên, mọi người chuyển hướng Liên Hoa, nhóm tiêu sư thầm mến
Hoa Sen muội muội vừa mới đứng lên, nghe một câu như thế ngực như bị
giáng một đòn, thiếu chút nữa lại ngã xuống đất.
“Đợi chút, là gà “con” sao ?” Từ Hậu nhấn mạnh chữ kia, không khỏi
suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc hắn nên thay muội muội suy nghĩ hạnh phúc.
Vì mắt đã nhìn thấy, Liên Hoa bị oan uổng không được “lớn”, cô vội vàng kêu to.
“Hắn bây giờ rất lớn !”
Trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh.
Bởi vì sợ hắn lại bị hiểu lầm, Tinh Tinh luôn mãi nhấn mạnh, toàn tâm toàn ý muốn nói rõ ràng hơn. “Hơn nữa, lúc ta giúp hắn lau người, còn
trở nên lớn hơn nữa……”
Một câu này làm cho mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều nhìn về phía Tinh Tinh.
Mắt thấy Tinh Tinh gấp đến độ còn muốn nói tiếp, để tránh cô càng tô
càng đen, lúc này Liên Hoa cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa tay che miệng nhỏ nhắn của cô lại, ngăn cô lại tiết lộ ra càng nhiều, không nên để
cho người ngoài biết được việc thân mật đó.
“Cám ơn muội thay ta làm sáng tỏ.” Hắn cười nói, trước mặt mọi người
hôn lên má phấn của cô. “Nhưng bọn họ đã biết được quá nhiều.”
Dọa sao ?! Hắn thế nhưng trước mặt mọi người lại hôn cô ?
Tin