
dàng.” Lời kịch này rốt cuộc là tên khốn kiếp nào viết ? [Vũ *giơ tay* là tác giả a'>
Hắn rất muốn đặt câu hỏi nhưng lại biết lúc này không nên, chỉ có thể đem nghi vấn nuốt vào bụng, cố gắng trầm giọng tiếp tục nói.
“Ngươi rất nhanh sẽ thích chuyện này, nói không chừng còn có thể xin
ta tiếp tục –” Hắn dừng một chút, mới bổ sung thêm từ. “Đấy !” Thiếu
chút nữa đã đem chữ cuối cùng quên mất.
Tiếng bước chân dồn dập vội vàng, người tới rõ ràng lòng nóng như lửa đốt.
“Ngươi kêu a ! Kêu lớn tiếng chút ! Ta thích nhất nữ nhân kêu la !” Ô ô, rõ ràng là nam nhân ! Rõ ràng là nam nhân ! Rõ ràng chính là nam
nhân !
Đỗ Phong thở dài thật mạnh, than khóc ngay cả một chút kiên trì cuối cùng cũng không giữ được.
“Nơi này là vùng ngoại ô hoang vu dã, cho dù ngươi kêu đến vỡ yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi.” Rốt cục, lời kịch khó đọc này đã kết thúc. Hắn nâng trung khí lên, cố gắng bày ra khí thế điên cuồng.
“Ha ha ha ha ha ha……”
Hưu hưu hưu hưu !
Chỉ thấy bốn viên ngọc châu lưu ly xuyên tường bay đến, cho dù cách
vách tường cũng có thể nghe rõ âm mỗi nơi, mỗi viên ngọc châu bắn về đều hướng phía tứ chi, nơi yếu ớt nhất của hắn.
Đỗ Phong vội vàng xoay người, tránh công kích của ngọc châu lưu ly, tầm mắt quét về phía cửa phòng.
Phanh !
Nháy mắt, nổ rung trời.
Làm người ta kinh ngạc là cửa phòng hoàn hảo vô khuyết nhưng bị ngọc
châu lưu ly bắn thủng tường, trực tiếp bị đụng tạo ra một lỗ thủng lớn,
thân ảnh nhỏ nhắn đầu đầy bụi đất trực tiếp vọt vào trong phòng.
“Dừng tay !” Cô vội vàng hô to.
Lần đầu trong đời nhìn thấy nữ tử dường như có sức lực kì quái này, Đỗ Phong cũng không khỏi sửng sốt.
Nhưng lại không ngờ là phá tường mà vào ?
Tinh Tinh hai tay dang ra, giữa ngón tay kẹp đầy ngọc châu lưu ly ném hướng đến nam nhân xa lạ, trong lúc lo lắng dùng sức quá độ nên sau khi mỗi đạn châu rơi xuống đất, toàn bộ nổ thành mảnh nhỏ sắc bén.
Cho dù Đỗ Phong tránh nhanh nữa cũng không tránh khỏi toàn bộ mảnh
nhỏ, trên y phục đen đã bị xước ra hơn mười vết rách, có mấy chỗ hơi
sâu, thậm chí đã rướm máu.
“Hắn là nam ! Nam nha !” Tinh Tinh ra sức mắng, không thể tin được
trên đời sao có người như thế. “Tên dâm tặc ngươi phá hủy sự trong sạch
của đại tiểu thư còn chưa đủ, bây giờ ngay cả nam cũng không buông tha
sao ?”
Đỗ Phong liên tục né tránh, chỉ lui không công; Trong lòng âm thầm
hét cám ơn trời đất, bằng không nếu tiếp tục tiến hành thật sự sẽ bôi
nhọ “thanh danh” giang hồ của hắn.
“Cái gì ? Nam ?” Hắn làm bộ như chịu đả kích lớn, liên tục lắc đầu,
rốt cục thật sự có thể hò hét ra trong lòng đã nhịn hồi lâu: “Nam đương
nhiên không được !” Hắn xoay người phá cửa sổ, thả người trốn vào đêm
tối.
Tinh Tinh xua đuổi dâm tặc nhanh chóng xoay người, lo lắng nhìn phía giường, thấy người luôn nhớ nhung trong lòng.
“Ngươi vì sao không phản kháng ?” Cô giận dữ hỏi, yêu sâu, càng thêm trách.
Tiểu mỹ nhân vẻ mặt lạnh lùng, trả lời là thanh âm êm tai của nữ tử. “Ta không có võ công.”
“Nói bậy, võ công của ngươi rõ ràng cao hơn so với ta nữa……” Cô thế
này mới phát hiện khác thường, hoang mang lại bất an truy vấn: “Ngươi vì sao lại giả dạng thành Hoa Sen ? Là vì dụ bắt Đỗ Phong sao ?”
“Không chỉ có như thế.” Tiểu mỹ nhân ngẩng đầu lên, con ngươi đen
thâm thúy ẩn giấu tức giận, một chữ một chữ nói: “Muội chú ý nhất không
phải là Hoa Sen sao ?”
Tinh Tinh như bị đâm một đao, bỗng nhiên hơi sợ hãi, lại nghe thấy
giọng nữ êm tai quen thuộc đã lâu, lãnh đạm mà nghiêm túc hỏi: “Như vậy
ta cả đời này luôn giả dạng thành như vậy, muội có chịu không ?”
Môi đỏ mọng phát run, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trên giường, mắt to lại một mảnh mênh mông, đầu nhỏ mới đầu là chậm rãi lắc đầu, sau đó
càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, nước mắt cũng rơi theo.
“Ô a !” Cô kêu khóc nhào lên trên giường, bổ nhào vào trong người
tiểu mỹ nhân. “Ta không cần, không cần ! Ô ô ô ô, mau đưa Liên Hoa trả
lại cho ta !”
Tay nhỏ bé mãnh liệt kéo loạn xạ, không muốn thấy nữ trang chướng
mắt, căm ghét xé tất cả mãi đến khi thấy trong ngực rắn chắc, mới khóc
dán lên, hành động so với dâm tặc chạy trốn càng làm người ta giận sôi.
“Không cần dùng loại thanh âm này nói chuyện.” Cô vừa khóc lại bảo,
dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt ma sát trong ngực nam tính, từ
trong lòng kêu ra. “Ta muốn là Liên Hoa ! Là Liên Hoa !”
Thân mình nhỏ nhắn ngã vào trong lòng, mỗi giọt lệ nóng đều như có
lửa, tức giận trong con ngươi đen thâm thúy dần dần giảm đi, hắn trong
lòng mềm đi, rốt cục gạt đi cửu âm công, khôi phục giọng nam như cũ.
“Ban ngày khi ở đại sảnh La gia, muội không phải luôn miệng nói thích là Hoa Sen sao ?” Hắn vươn tay đến, nâng khuôn mặt ẩm ướt đầy lệ của
cô, muốn cùng cô tranh luận.
“Khi đó ta đang nói dối thôi !” Chán ghét chán ghét, lòng dạ hẹp hòi
như thế ! “Ta thích là Liên Hoa ! Là Liên Hoa !” Cô càng ôm chặt, không
chịu buông tay.
“Cho nên, muội lấy chuyện ta cầu hôn ở trước mặt mọi người mà nói bậy ?”
“Hừ !” Cô xoay đầu đi.
Tay thon dài đem đầu nhỏ của cô quay lại.
“Thế nào ?”
“