Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

ắn, dùng tay nhỏ bé nắm bàn tay to của hắn, nắm chặt. “Ta không muốn rời khỏi chàng.”

Ánh mắt thâm thúy hiện lên tia bất đắc dĩ, cùng với niềm vui thật sâu.

Liên Hoa không hề kiên trì mà nắm tay cô ra khỏi phòng, đi hướng đến đại sảnh.

A, hắn sao có thể nghĩ đến có thể mặc kệ bỏ cô lại chứ ?

Cô là bạn đời trong đời này của hắn, tương lai bất luận hỉ nộ ái ố,

mỗi một ngày bọn họ đều phải nắm tay đi qua. Trừ lần đó ra, ngay cả nguy hiểm bọn họ cũng phải cùng đối mặt.

Hai người sóng vai đi, xuyên qua hành lang dài cây xanh mơn mởn, đan xen qua nhóm nô bộc, một lát sau mới đến đại sảnh.

Khác với Tần gia khắp nơi náo nhiệt, trong đại sảnh thật ra lại im

lặng hơn, chỉ có một vị lão nhân đầu bạc ngồi bên cạnh bàn đang uống

tách trà nóng. Có thể thấy được Tần gia đối với vị khách này đặc biệt

thận trọng.

“Phương đại nhân, đa tạ ngài quang lâm hàn xá.” Liên Hoa tiến lên, cung kính chắp tay làm lễ.

“Ta nên đến sớm một chút.” Phương Dụng Chính cười đến mặt mũi hiền

lành, thưởng thức bài trí trong đại sảnh cùng với thi họa trên tường,

tầm mắt cuối cùng mới dừng trên người Tinh Tinh. “Vị này hẳn là tân

nương ngươi sắp cưới vào cửa?”

“Đúng vậy.”

“Ha ha, lại đây, để cho ta xem xinh đẹp như thế nào, có thể làm cho

Tần chủ sự được xưng là lãnh huyết vô tình cũng động lòng.” Hắn vươn tay đầy nếp nhăn.

Tinh Tinh gương mặt hồng hồng, nắm chặt tay Liên Hoa, bộ dáng thẹn thùng lắc đầu, vẫn còn không quen từ tân nương này.

“Tân nương thẹn thùng như thế, dính ngươi lại chặt như thế.” Phương

Dụng Chính vuốt râu, cười nói. “Tần chủ sự tuổi trẻ có triển vọng, sau

khi cưới vợ tin chắc đường làm quan càng có thể một bước lên mây.”

“Liên Hoa chỉ nguyện tận trung vì nước.”

“Làm một chủ sự thật sự rất ủy khuất cho ngươi, không bằng vị trí

hình bộ thị lang này của ta cũng sẽ để cho ngươi ngồi, như vậy cũng hợp

kỳ vọng của Tể tướng.”

“Liên Hoa không dám.”

“Không dám ?” Lão nhân cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại.

“Ngươi đều lục lại nợ cũ năm xưa của ta, đưa ta vào chỗ không thể không

chết, còn có chuyện gì ngươi không dám làm ?”

“Phương đại nhân chuyện lúc trước đã làm, Liên Hoa cũng không dám làm.”

Hắn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt không đổi, nắm tay Tinh Tinh, thêm tí xíu

lực đạo lại phát hiện cô giống như thẹn thùng nhưng hai mắt từ đầu tới

cuối đều cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Dụng Chính, giống như nhìn chằm chằm một đuôi rắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người.

Phương Dụng Chính nâng tay lên, cầm cái bát đập lên trên bàn, chỉ

nghe một tiếng giòn vang thì cái bát đã bị rơi tan tành. Trong tay đầy

nếp nhăn nắm một mảnh, mảnh nhỏ sắc bén nhất.

“Ta chỉ biết, ngươi cùng Công Tôn Minh Đức là một người.” Mặt mũi

hiền lành đã trở nên dữ tợn như quỷ. “Đều là chuyện cũ năm xưa, các

ngươi vì sao không thể buông tha ta ?”

“Lúc trước ngươi vì nhận hối lộ cũng không buông tha Trần gia vô

tội.” Liên Hoa thần sắc bình tĩnh, vạch tội trạng của lão nhân. “Thời

gian này ngươi còn mướn người ám sát, sao không buông tha ta ? Thậm chí

còn liên lụy Tinh Tinh.”

Lão nhân cười lạnh một tiếng.

“Ngươi làm sao phát hiện ?”

“Cho dù giấu kín đáo thế nào nữa hồ sơ vẫn có dấu vết mà lần theo.”

“Ngươi đem hồ sơ ba mươi năm xem qua ?”

“Năm mươi năm.”

“Bội phục bội phục.” Lão nhân nheo mắt lại. “Nhưng cũng không đủ để đoán được ta.”

“Đúng vậy.”

“Một manh mối khác là cái gì ? Hai tên sát thủ không chết ?” Chết đến nơi, Phương Dụng Chính muốn hỏi rõ ràng.

“Không, là nhóm sát thủ đã chết.” Liên Hoa đáp sắc bén, thứ tự rõ

ràng. “Sát thủ dù tham tiền nữa cũng muốn giữ lại tánh mạng, nhưng bọn

hắn từng người phát hiện ám sát thất bại liền vội vã tự sát.”

Lão nhân thân mình hơi hoảng.

“Cho nên, nhóm sát thủ sợ người không phải bên ngoài, mà là ở bên

trong.” Bí mật bị tầng tầng vùi lấp đều bị hắn vạch trần. “Trọng tội như thế nếu không có Tể tướng nhúng tay, rất có thể thẩm vấn chỉ có cha ta

cùng ngươi. Nhóm sát thủ này biết khi chịu thẩm nhất định sẽ gặp ngươi,

còn không bằng chết trước.”

“A, chiêu ấy của ta vốn không hề sơ hở.” Thanh âm của Phương Dụng Chính nghe qua vô cùng thê lương.

“Cho dù là chuyện gì cũng đều có sơ hở.” Liên Hoa nhìn thẳng lão

nhân, câu chữ rõ ràng, lời nói ra mạnh mẽ hùng hồn. “Mà ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua sơ hở gì.”

Đột nhiên, Phương Dụng Chính nở nụ cười.

“Tốt ! Tốt ! Quả nhiên là nhân tài hiếm thấy.” Hắn vuốt vuốt miếng sứ vỡ sắc bén trong tay. “Cho nên, ta trước khi chết nên làm chuyện tốt để nhân tài ngươi không giết ta.”

Lời nói chưa dứt, Phương Dụng Chính đột nhiên bổ nhào lên, như Liệp

Ưng bay vút, xuyên qua, cướp đi Tinh Tinh mà Liên Hoa đang ôm bên người, khinh công đã đạt đến trình độ nhất định.

Hắn chính là dựa vào thân khinh công này mới có thể chạy ra hình bộ, đến Tần gia trả thù !

“Buông nàng ra !” Liên Hoa lớn tiếng ra lệnh, nhìn thần sắc như chưa

đổi nhưng kỳ thật trong lòng lo lắng, trong lòng cũng toát ra mồ hôi

lạnh.

Lão nhân lại cười vài tiếng quái dị, chậm rãi phun ra đầu lưỡi, chỉ thấy trên lưỡi có viên sáp nhỏ màu đỏ.

“Nhìn thấy không, đây là độc dược ta gi


XtGem Forum catalog