
g công bằng ! Không công bằng ! Điểm này cũng không công bằng !
Cô hò hét trong lòng.
Đáng giận, hắn tại sao có thể thỉnh thoảng dùng dịu dàng để công kích cô, còn kéo dài lời tỏ tình vây quanh cô, cô lại chỉ có thể đưa tay
chịu trói, không biết nên như thế nào cho phải.
“Ngươi mau câm miệng !” Cô chậm chạp nói, chính là biết lời nói của hắn không giả mới càng khó ngăn cản.
“Lần này muốn ta câm miệng cũng được, nhưng có điều kiện.” Liên Hoa thương thế dần hồi phục, cũng không dễ đuổi như thế.
Cô không có mở miệng hỏi hắn điều kiện là gì, vì trong lòng đã sớm
đoán được điều kiện hắn muốn, tuyệt đối cô không thể gánh được.
Quả nhiên, hắn chủ động nói điều kiện tuy rằng đơn giản, gần như chỉ
có hai chữ nhưng uy lực so với đạn pháo oanh tạc quan thuyền càng bùng
nổ hơn khiến cô hoảng sợ nhảy dựng lên tại chỗ.
“Hôn ta.”
Ba !
Tay nhỏ bé của cô vỗ vào trong ngực của hắn, mượn lực để né ra, trong chớp mắt đã chạy trốn tới cạnh cửa, lập tức sẽ tông cửa xông ra.
“Tinh Tinh, chờ một chút.” Liên Hoa đúng lúc gọi cô, cước bộ lảo đảo
mới miễn cưỡng dừng lại, nếu không sẽ tiếp tục chạy ra ngoài.
“Còn có chuyện gì ?” Cô không dám quay đầu, ngay cả thanh âm cũng gấp gáp, trước mặt đón gió lạnh mới khiến cho cô cảm giác được rõ ràng hơn, trên mặt nóng rực đỏ bừng.
“Đừng quên, ta còn cần sự bảo vệ của muội, xin muội đừng rời ta đi
nữa.” Yêu cầu thành tâm thành ý như dây thừng vô hình, một vòng lại một
vòng quấn quanh cô, cho dù cô tạm thời chạy ra khỏi phòng, không lâu sau cũng sẽ ngoan ngoãn trở về.
“Ta biết !” Vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái, cô nói xong vội vàng chạy ra bên ngoài, đầu cũng không quay lại.
Tần phu nhân tự mình bưng canh gà đến muốn tới thăm con thì đúng lúc
bước vào sân gặp cô gái chạy như bay lướt qua người. Cô chạy trốn thật
sự quá nhanh, Tần phu nhân mới mở miệng, chưa kịp nói được nửa chữ bóng
dáng nhỏ xinh kia đã biến mất không thấy đâu.
Tần phu nhân mang theo sự hoang mang đi vào trong phòng, nhìn con khó hiểu hỏi: “Tinh Tinh xảy ra chuyện gì ?”
Liên Hoa nhếch môi cười. “Không có việc gì, cô ấy chỉ là xấu hổ thôi.”
Biết con từ nhỏ đến lớn, bà là mẹ nên biết rõ tính cách của con. Nên
hỏi cũng không dám hỏi con đến tột cùng là nói cái gì, làm cái gì khiến
cho Tinh Tinh đã quen thô lỗ cũng sẽ xấu hổ mà chạy trối chết.
Canh gà đã nguội, Tần phu nhân ngồi ở bên giường, quan tâm hỏi. “Con
cảm thấy thân mình như thế nào rồi ? Có cần bảo đại phu đến một chuyến
không ?”
“Không cần, con đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Tinh Tinh mấy ngày nay đều không có trở về, Từ Hậu đã tới đây vài
lần.” Tần phu nhân nói xong trong lòng có nhiều khó hiểu, chần chờ trong chốc lát mới nói: “Hắn quan tâm muội muội, nhưng giống như càng quan
tâm con, liên tục hỏi dưới sự chăm sóc của Tinh Tinh vết thương của con
có phải càng nghiêm trọng hay không.” Khi bà cho đáp án phủ định, Từ Hậu còn lộ ra vẻ mặt thất vọng.
“Hắn đang lo lắng đánh cược vàng của hắn.” Đại Phong Đường mở chuyện
đặt cược cũng không thể gạt được Liên Hoa. Hắn chỉ kiên trì có một việc. “Tóm lại, Tinh Tinh không thể đi. Vụ án còn chưa có xong thì cô ấy vẫn
còn nguy hiểm.”
“Nhưng Đại Phong Đường nhân tài rất đông, Tinh Tinh cho dù trở về hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm mới phải.” Tần phu nhân nêu ra vấn đề,
suy cho cùng nếu lưu lại người bà phải mau chuẩn bị sính lễ một chút.
Mãi đến lúc này Liên Hoa mới thu liễm, cười nhạt như dã thú bừng tỉnh bảo vệ địa bàn, trong con ngươi thâm thúy toát ra quyết tâm duy nhất và không chút nào che giấu ý muốn bảo vệ mãnh liệt.
“Không đem cô ấy giữ ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy, tự mình canh
chừng con không thể an tâm.” Hắn nhìn ngoài cửa sổ đóa hoa đã rơi, mầm
cây đào đã trổ ra màu xanh nhạt, không tự giác nắm chặt hai đấm.
Cô là người bạn đồng hành trong cuộc đời này của hắn, là vật báu quan trọng nhất.
Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ cô !
Vào lúc nửa đêm, Tinh Tinh đột nhiên mở to mắt.
Thanh âm kia rất nhẹ, như ngân châm rơi xuống đất nhưng vẫn đánh thức sự đề phòng trong lòng cô.
Có người lạ đến đây, hơn nữa tới rất nhanh, chân trái rơi so với chân phải nặng hơn một chút, trọng lượng chênh lệch vừa vặn là một thanh
kiếm, là người dùng kiếm tay trái.
Cô không tiếng động đứng dậy nhưng lại nấp vào một chỗ tối, không có
dựa vào cửa sổ để xem vì biết ánh trăng sẽ làm lộ động tĩnh cùng thân
ảnh của bản thân.
Một mình chắc chắn xông vào đây tuyệt đối là cao thủ.
Nhưng Tinh Tinh hiểu tin tức đối phương khẳng định không rõ ràng, bằng không chính là chó bị mù mắt.
Thích khách áo đen lặng lẽ hạ xuống mái hiên, ngay cả mũi chân còn
chưa có rơi chạm đất thì hai viên đạn châu ngọc lưu ly đã xuyên cửa bay
ra, xuyên thủng hai mắt cá chân của hắn. Hắn ngay cả thời gian thở dốc
cũng không có, một thân ảnh nhỏ nhắn liền ầm ầm phá cửa, như mãnh hổ
xổng chuồng, đánh hắn ngã nhào.
“Tự tìm cái chết !”
Dưới ánh trăng, cô gái biểu tình hung ác ánh vào trong mắt thích khách.
Không có khả năng ! Trên giang hồ hắn rất có danh tiếng nhưng lại thua trong tay của một cô gái……
Trong đầu thích khách ngay c