
ả cảm xúc khó có thể tin còn chưa kịp
trôi đi, chợt nghe được tiếng kêu từ phía cửa truyền đến, là nam nhân
mục tiêu tối nay của hắn, đang đứng ở đấy.
“Tinh Tinh !” Liên Hoa cất giọng, ném đến một khối vải bông. “Nhét vào trong miệng hắn.”
Kỳ thật, hắn cùng cô đồng thời tỉnh lại, cô lại chợt ra tay, đảo mắt liền đem thích khách quật ngã.
Cô một tay tiếp được vải bông, một tay kia động tác không ngừng, ầm
ầm một tiếng, liền nâng cằm của thích khách lên cạy ra rồi đem vải bông
nhét vào bên trong, toàn bộ động tác lưu loát không có nửa điểm tạm
dừng.
“Ngươi mượn gan của Diêm Vương sao ? Có ta Đại Phong Đường Từ Tinh
Tinh ở đây còn dám tới ám sát Liên Hoa ?” Cô đứng dậy, một cái lại một
cái đá mạnh tên thích khách, đá thích khách đến hai mắt trắng dã.
Thanh âm mang theo ý cười, lười biếng lại từ cạnh cửa truyền đến.
“Đừng đá nữa, còn tiếp tục đá hắn sẽ mất mạng đấy.” Liên Hoa nhìn cô
ra sức như thế, các chiêu xuống tay với thích khách đều tinh chuẩn, chỉ
có thể nhắc nhở lần nữa. “Ta muốn người sống.”
“Này vẫn là sống a,” Cô chuẩn bị thêm một cước, cước lơ lửng trên không, không có đá mạnh nữa. “Ách, hẳn là sống !”
“Đa tạ ân cứu mạng của muội.”
Liên Hoa giọng nói mang ý cười làm tiêu đi sát khí hung dữ của cô,
lại làm cho cô bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn ở cạnh cửa, còn
lập tức mặc kệ bỏ lại thích khách, mũi chân hoảng hốt một chút nhanh đi
tới trước mặt của hắn.
“Ngươi không sao chứ ? Có sao không ? Có bị thương ở chỗ nào không ?” Cô vội vã hỏi, bất chấp mình đang ở nơi nào, đôi tay nhỏ bé đã bất chấp tất cả, khẩn trương dán lên thân thể của hắn, sờ soạng lung tung khắp
nơi, thật lâu không chịu bỏ qua.
Tuy rằng thích khách tới lần này kịp thời cản lại nhưng lần trước
hình ảnh hắn bị thương suýt chết quá mức khắc sâu, cô ngoại trừ dùng ánh mắt xác định ở ngoài, còn phải dùng hai tay xác nhận, hắn thật là bình
yên vô sự. Tên thích khách ngã xuống đất kia thật sự chỉ biết sử dụng
kiếm, hay còn có thể dùng phương thức cổ quái gì, ví như ám tiêu có độc
hoặc dùng loại ánh mắt có thể đả thương người gì đó.
Hắn không nhúc nhích, hưởng thụ đôi tay nhỏ bé kia vụng về sờ sờ khắp nơi.
Một phen náo loạn này sớm đã kinh động nhóm người trong Tần phủ, Công Tôn Minh Đức sớm mai phục mấy đại nội cao thủ phát hiện trước tiên
nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Tinh cướp đi đầu công.
Ngay sau đó gia đinh, nô bộc, cũng mang theo đèn lồng vội vàng đi
tới, cuối cùng xuất hiện vợ chồng Tần gia trái với xiêm y thường ngày,
chỉ khoác áo choàng vội vã đi tới.
Mãn viện đèn đuốc sáng trưng, Tinh Tinh lại hồn nhiên không bắt bẻ.
“Ta không sao.” Hắn nhẹ giọng cam đoan.
Cô vẫn là không thể an tâm. “Thật không ?”
“Thật.”
Không được, cho dù chỉ cách lớp y phục mỏng manh, không có tận mắt
kiểm tra cẩn thận cô vẫn không chịu dừng tay, càng tiến thêm một bước
cởi nút thắt trên xiêm y của hắn, mãi đến khi cởi ra một nửa, nhìn thấy
lồng ngực rắn chắc kia bị đèn đuốc chiếu sáng lên, cô mới bỗng dưng cứng đờ.
Ngô, bốn phía…… Bốn phía…… Vì sao sáng như thế ?
Cô cứng ngắc quay đầu, rõ ràng nhìn thấy, mãn viện không chỉ có sáng
như ban ngày, còn chật ních gia đinh, nô bộc vây xem, ngay cả trên nóc
nhà cũng có người đứng xem, đem cử chỉ “cợt nhã” của cô tất cả đều để
trong mắt.
Thu hồi tầm mắt kinh hoảng quay lại trên mặt Liên Hoa, thế này mới
phát hiện hắn chưa từng ngăn cản cô, chính là cúi đầu mỉm cười, một bộ
dáng mặc cho người ta định đoạt.
Cô bỗng nhiên cứng đờ, nháy mắt hóa đá, sau đó mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Trời ạ, cô đang làm cái gì ? Cô thế nhưng ở trước mắt bao người, lột y phục của hắn……
Người trong mãn viện toàn bộ nhìn chằm chằm cô, lại im lặng không
tiếng động, người người cứng họng, một bộ dáng tròng mắt cũng muốn rớt
ra ngoài.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng dưng trướng hồng, không khỏi mở miệng giải thích với mọi người.
“Ta, ta không phải đang phi lễ hắn ! Ta chỉ là, chính là lo lắng hắn
có trúng ám tiêu hay không ! Không phải, ta không phải đang lo lắng cho
hắn ! Ta là sợ…… Không phải ! Ta là nói……”
Cô vừa thẹn vừa vội, nghĩ không ra giải thích hợp lý, kết quả là thẹn quá thành giận dậm chân, sửa miệng quát đối với những người đang xem
kịch vui : “Các ngươi xem cái gì mà xem ? Còn không mau đem tên thích
khách kia bắt đi giam lại !”
Bởi vì ở trước mặt mọi người để lộ quan tâm với hắn, cô lúng túng
không dám ở lại đó, bỏ lại câu chỉ thị rồi cúi đầu khom người liền lui
vào trong phòng.
Chợt nghe thấy Liên Hoa bảo mọi người giải tán, mà nhóm đại nội cao
thủ còn rất có trách nhiệm, dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ đem cửa bị cô đạp ngã đem lắp lại.
Mãi đến khi mọi người rời đi, Liên Hoa cũng quay trở về phòng ngủ,
tim của cô vẫn đập rất nhanh, mong muốn nhanh chóng tìm gì đó để áp chế
cơn sợ.
Mắt thấy các rượu thuốc đặt bên giường, cô quơ lấy cả hũ rượu, ngửa
đầu liền đổ vào miệng, đem rượu thuốc trân quý từng ngụm từng ngụm nuốt
vào bụng.
“Uống rượu như vậy rất dễ say.” Liên Hoa ngồi trở lại trên giường,
nhìn thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,