
óe miệng hắn nở nụ cười như không. “Được, đều nghe lời muội.”
Sau đó, Liên Hoa thật sự câm miệng.
Hắn ngất đi.
Bất luận là người từng đọc sách hay chưa đọc sách cũng từng xem qua,
hoặc được nghe nói về chuyện xưa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoa Đà thay
Quan Công cạo xương chữa thương.
Tinh Tinh chờ ở bên cạnh bàn chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra trước mắt, hay cùng chuyện người ta kể không khác nhau lắm, thậm chí càng đáng sợ
hơn vô số lần.
Nhưng Liên Hoa không có như Quan Công dũng mãnh phi thường, hắn đã
đau đớn đến cực điểm rồi ngất đi, không giống Quan Công còn có thể chơi
cờ nói chuyện phiếm. Khi đại phu dùng kim nóng đã nấu qua trong nước
sôi, đưa tới miệng vết thương của hăn từ trong tới ngoài, một lớp lại
một lớp khâu ngay ngắn chặt chẽ, kịch liệt đau đớn làm cho hắn cho dù
đang trong hôn mê cũng đau đến giãy dụa, như con thú gầm rú khi bị
thương.
Nhìn hắn đau đớn như thế Tinh Tinh lại bất lực, chỉ có thể mỗi khi hắn giãy dụa đưa tay nắm chặt lấy tay hắn.
Làm cho đại phu kinh ngạc khó hiểu là chỉ cần Tinh Tinh làm như thế,
Liên Hoa sẽ không tiếp tục giãy dụa, dần dần lấy lại sự im lặng, để cho
cuộc trị liệu có thể thuận lợi tiến hành.
Lòng của cô cũng hiểu được mặc dù đã hôn mê, hắn cũng biết người cầm tay của hắn, là cô.
Nắm tay thật chặt, phảng phất như sức mạnh để hắn sinh tồn, điều hắn
không muốn xa rời nhất. Hắn dựa vào cảm giận sự tồn tại của cô, độ ấm
của cô mới có thể chống đỡ đau đớn kéo dài này.
Cho đến khi trị liệu xong, lúc đại phu thu tay lại, Tinh Tinh mới
phát hiện ngực của mình rất khó chịu. Hóa ra trong toàn bộ quá trình,
mỗi khi hắn cắn răng nín thở, cô cũng không tự chủ được mà nín thở.
Dưới dự an bài của Công Tôn Minh Đức, Liên Hoa lập tức được bí mật đưa về Tần gia.
Vợ chồng Tần gia khiếp sợ lại khẩn trương, ngoài mặt duy trì bình
tĩnh, làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, chỉ có thể nhìn con
liên tục hôn mê, mấy lần hốc mắt đều đỏ.
Ngoại trừ Liên Hoa, Tinh Tinh cái gì cũng không bận tâm. Cho dù hắn ở nơi nào cô cũng làm bạn với hắn, thậm chí hoàn toàn mất ăn mất ngủ,
toàn tâm toàn ý chỉ chờ hắn tỉnh lại.
Bởi vì bị thương quá nặng dẫn tới sốt cao không giảm, cô tuy rằng
ngốc nhưng cực kì có kiên nhẫn, lần lượt thay hắn đổi miếng vải bông đắp trên trán bị nhiệt độ cơ thể làm nóng, đổi một miếng khác lạnh hơn để
giúp hắn bớt sốt.
Giống như hắn từng chăm sóc cô, cô dựa vào trí nhớ học theo sự cẩn
thận chăm sóc của hắn, thay hắn cởi xiêm y đã nhuốm máu, thay hắn lau
toàn thân trên dưới sạch sẽ, sau đó cũng không thay hắn mặc quần áo mà
là cách mỗi hai canh giờ liền dùng vải bông thấm lạnh mát xa cho hắn.
Namnữ thụ thụ bất thân, hành vi như vậy đương nhiên không hợp lễ giáo.
Nhưng hắn đã sớm đối với cô mà làm như vậy.
Liên Hoa kỳ thật chính là Hoa Sen, người bên ngoài biết rõ huynh muội Tần gia, kỳ thật đều là một người Liên Hoa, hắn nam phẫn nữ trang, từ
đầu tới cuối không có lộ ra sơ hở, làm cho cô sơ hở phòng bị, mặc cho
hắn sớm đã nhìn cô, sờ cô hết lần này tới lần khác.
Nững kí ức từng quên mất, tất cả đều đã trở lại.
Hắt bắn tung tóe nước trà.
Bậc cửa giữa phòng khách cùng phòng ngủ.
Hoa Sen bị bắn tung tóe ẩm ướt.
Y phục mỏng manh ẩm ướt ngượng ngùng.
Nắm tay nhỏ tròn tròn của cô thô bạo mà xé xiêm y.
Hoa Sen trần truồng, còn có kia chỉ thuộc về nam nhân……
Năm đó cô bị dọa sợ, gáy lại bị đụng phải, không biết nguyên nhân do
người nào làm cho cô thấy “này nọ” quên không còn một mảnh, mãi đến
nhiều năm sau mới lần nữa nhớ lại.
Cho dù là mất trí nhớ nhưng hoảng sợ vẫn còn sót lại. Cho nên cô mới
có thể trốn Liên Hoa khắp nơi, thậm chí chán ghét e ngại hắn bộ dáng với Hoa Sen giống nhau như đúc, kèm theo kháng cự sự tiếp cận của hắn, nhất cử nhất động của hắn, tất cả điều này là vì cô không muốn đối mặt chân
tướng.
Không đếm được lần thứ mấy vì hắn sau khi lau xong thân mình, cô lấy
tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt hắn hai mắt nhắm nghiền,
nhớ tới nhóm người ở kinh thành vì kinh ngạc mà thay huynh muội Tần gia
lấy được danh hiệu.
Minh Liên Minh Liên, lấy được thật đúng là chuẩn xác, cho dù là trong kính hay ngoài kính cũng là một đóa sen xinh đẹp.
Nhìn trên mặt hắn còn lưu lại vết bầm đen do cô bị khiếp sợ không
thôi mà dùng hết sức đánh, lại nghĩ những hành động mấy năm gần đây của
hắn cô thật sâu cảm thấy mình kỳ thật còn có quyền lợi đánh hắn mấy
quyền nhiều nữa, tốt nhất đánh đến hắn hoàn toàn thay đổi.
Nghĩ nghĩ, Tinh Tinh chầm chậm giơ tay lên.
Nhưng quan trọng hơn là nắm tay lại hóa thành nhẹ nhàng va chạm, tỉ
mỉ mơn trớn đường nét của hắn, cảm giận da thịt gần gũi giữa hai người,
cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn.
Kỳ thật không chỉ có hắn rất đáng giận, cô cũng rất bổn mới có thể Liên Hoa Hoa Sen ngây ngốc không phân rõ.
Khi cô khôi phục trí nhớ rất tức giận, nhưng sau khi Liên Hoa bị thương cô ngược lại có thời gian tỉnh táo lại.
Như thế nhiều năm qua, hắn đối cô giấu diếm lại giấu giếm, kẻ lừa đảo lại lừa đảo, phải lo lắng mà tiếp tục nữ trang, còn luyện thành cửu âm
công, hao tốn thời