
inh mờ mịt khó hiểu rời khỏi Tần
gia, trực tiếp hướng dinh thự La gia mà đi.
Mắt thấy cửa nhà càng lúc càng gần, Tinh Tinh không hiểu, hoang mang hỏi Liên Hoa.
“Chúng ta vì sao phải tới đây ?”
“Ta có chuyện quan trọng, không thể không làm.”
Nhìn hắn một bộ dáng nghiêm túc, cô thật ra tò mò hơn.
“Chuyện gì ?”
Hắn cũng không thèm nhìn tới cô, thẳng tắp tiêu sái đi vào La gia,
cước bộ vững vàng, không có nửa điểm đình trệ, làm cho người ta nhìn
không ra hắn kỳ thật còn có thương trong người.
Thấy Liên Hoa mím môi, càng đi càng mau, cô chỉ có thể chạy đuổi
theo, đến khi đến trước mặt của hắn mới xoay người chạy lùi lại, không
chịu buông tha hỏi lại lần nữa.
“Nói chuyện với ngươi a, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì ?”
Con ngươi đen thâm thúy khẽ nâng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
liếc mắt một cái. Khuôn mặt tuấn mỹ kia bỗng dưng hiện một nét cười nhạt làm cho lông tơ sau gáy của cô cả gốc cũng dựng thẳng lên, còn cười
khiến cô lạnh cả toàn thân.
Nét cười kia tuy rằng nhạt nhưng rất xấu, rất xấu.
Quả nhiên, câu trả lời của hắn làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã.
“Cầu hôn.”
Tinh Tinh cứng đờ tại chỗ, nháy mắt cứng họng, hai mắt trừng vừa tròn vừa lớn, mặc cho Liên Hoa đi qua bên người cô, tiếp tục hướng đại sảnh
đi đến thì hai chữ kia mới chậm rãi thấm vào trong đầu cô.
Cái gì ?
Cô nghe lầm đi ! Cô thật sự nghe lầm đi ?
Cầu hôn……
Tinh Tinh thở hốc vì kinh ngạc.
Hắn là nhắc tới, nói nói nói nói nói nói, cầu hôn !
Cô không có chuẩn bị tâm lý, ngốc nghếch nhìn bóng lưng Liên Hoa như
cây thụ trước gió, chậm rãi xuyên qua cửa tròn, từng bước một tiến vào
dinh thự La gia. Sau khi xuyên qua cửa tròn chính là cảnh trang trí dòng nước chảy qua hòn non bộ, loại hoa cỏ bốn mùa ở đình viện.
Bên cạnh đình viện chính là đại sảnh khí thái rộng lớn của La gia.
Không xong !
Cô không thể sững sờ ở nơi này, phải nhanh chóng đuổi theo ngăn cản mới được.
Thân ảnh nhỏ nhắn bay đi như sao băng, xuyên qua cửa tròn đã thấy
Liên Hoa đi qua đình viện, đang vén bào đi lên bậc thang đại sảnh.
Trong đại sảnh bày một bộ ghế dựa màu đen bằng đàn hương khảm trai,
hai mươi ghế lớn khảm trai có hoa văn không giống nhau, vẻ đẹp thủ công
của nó dù có ngàn vàng cũng khó có thể đổi, là nơi mọi người nghị sự, tệ hơn là Liên Hoa dường như đã tính toán thời gian chính xác, lúc này
ngoại trừ chủ vị ra, những người khác đều đến đông đủ .
Cô chính mắt nhìn thấy, hắn đi đến trước mặt La Mộng, chắp tay làm lễ.
“Tại hạ Tần Liên Hoa.” Giọng nói nam tính quen thuộc theo gió truyền
đến. “Hôm nay tiến đến quấy rầy, mong La Mộng cô nương thứ lỗi.” Lúc nãy cười xấu xa đều bị sự nhã nhặn thay thế.
La Mộng cong môi cười nhẹ, còn rực rỡ xinh đẹp hơn các loại hoa.
“Tần công tử đại giá quang lâm là một việc vui, La Mộng không đi chào đón, đã là thất lễ.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, vén áo làm lễ, tư thái tao
nhã dịu dàng.
Trong kinh thành hai đại mỹ nhân, một là nữ, một là nam, đứng chung
một chỗ lúc này xinh đẹp như một bức họa, chỉ có nhân tài nhìn thấy mới
có thể hiểu được, cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui, mở rộng tầm mắt.
Nhưng Tinh Tinh lại không có tâm tư thưởng thức, cô dùng tốc độ so
với loài thú nhỏ, bay lên rồi đáp xuống trước đại sảnh, mũi chân còn
chưa có rơi chạm đất miệng nhỏ đã giương giọng kêu to.
“Ngươi câm mồm !”
Dường như cũng ngay lúc đó, Liên Hoa đã nói ra ý.
“Tại hạ hôm nay tiến đến là hướng Từ cô nương cầu hôn.”
Tuy rằng Tinh Tinh kêu lớn tiếng nhưng hắn cố ý thanh uẩn nội lực,
thanh âm tuy rằng không lớn nhưng thật sự rõ ràng, dễ dàng truyền vào
trong đại sảnh, qua lỗ tai của mọi người.
Tất cả mọi người, cho dù vốn là đang uống trà, đang nói chuyện phiếm, hay ngủ gật đang đi vào cõi thần tiên, lúc này tất cả đều hoàn hồn,
kinh ngạc ngây dại, còn có người một miệng trà rượu cứ như vậy từ miệng
phun ra ngoài.
Ngược lại La Mộng vẫn cười nhẹ như trước, trên mặt không thấy nửa điểm kinh ngạc, yên lặng nghe Liên Hoa nói tiếp.
“Hôm nay tới vội vàng chỉ có thể coi đây là đầu sính.” Hắn từ trong
tay áo lấy ra một cây quạt, đưa lên. “Sính lễ khác gia phụ gia mẫu đã
nhanh chóng chuẩn bị rồi, về phần hôn lễ nhất định sẽ làm rất náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Đại Phong Đường, lại càng không ủy khuất Từ
cô nương.”
Tay nhỏ bé mềm mại tiếp nhận cây quạt rồi mở ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ý cười càng sâu.
“Quạt này vốn là tranh do Tiên Sở vẽ, quạt cao quý được tạo ra này
trong thiên hạ chỉ có hai cây, một cây hiện nay ở trong cung, mà một cây khác đem đến chính là ngự tứ trân bảo, Tần công tử coi đây là sính lễ,
chứng minh ý này thật sự là chân tình.”
Nghe hai người đối thoại văn như qua lỗ tai trâu, Từ Hậu ngây ra như
phỗng mãi đến lúc này mới như tỉnh lại, ôm bụng cười ha hả ra tiếng, còn cười đến dừng không được, chỉ kém không lăn lộn trên mặt đất.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha……” Tiếng cười vang dội, vang dội ngay cả nhà đều phải chấn động. Hắn đưa tay chỉ vào Liên Hoa, cười đến ngay cả nói
cũng nói không xong. “Ngươi, ngươi…… Ngươi tới hướng Tinh Tinh cầu hôn ? Ha ha……”
Ai nói dưới m