
gian ở trên người cô, chỉ sợ không thể ít hơn so với
thời gian khi xử lý vụ án.
Nếu chỉ muốn đùa giỡn cô, căn bản không cần tốn công tốn sức đi ?
Nói như thế thì những lời từ miệng nói Liên Hoa ra, cô vốn nghĩ là
những lời chọc ghẹo, nói thích cô, nói yêu thương cô, nói luyến tiếc cô, nói chuyện muốn hôn cô là ước mơ của hắn, chẳng lẽ đều là thật sự ?
Nếu là thật, vì sao hắn không chịu nói sớm chân tướng cho cô biết ?
Đoán lại đoán, suy nghĩ lại nghĩ, Tinh Tinh lòng tràn đầy hoang mang
như cũ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm một miếng vải bông sạch sẽ ẩm
ướt khác mà lau đôi môi khô của hắn.
Sự va chạm đó làm cho Liên Hoa rên rỉ, gọi tên của cô.
“Tinh Tinh……”
“Ta ở đây.” Cô nhỏ giọng đáp lại, hiểu được những lời hắn nói trong
lúc hôn mê, lúc này theo như cũng là lời vô nghĩa thôi. Tình hình này đã lặp lại nhiều lần.
“Đừng đi.” Hắn thì thào van xin.
Cô vươn tay sờ sờ trán của hắn, dùng cách trực tiếp nhất cho hắn biết cô sẽ không rời đi.
Liên Hoa trong hôn mê hơi hơi ngẩng đầu lên, vô cùng không muốn xa
rời lòng bàn tay gần kề của cô, mơ mơ hồ hồ ở trong tay cô nói ra hai
chữ.
“Xin lỗi……”
Tinh Tinh hít sâu một hơi, càng thêm xác định hắn không biết chính
mình đang nói cái gì. Hắn gian xảo như thế, đê tiện như thế, là người có mưu kế tính toán, so với người khác càng kiêu ngạo tự tôn, không có khả năng đối bất luận kẻ nào mà nói xin lỗi.
Giống như đối với cô, hắn sớm có thể vạch trần chân tướng, hướng cô
nói tiếng xin lỗi, nhưng cứ muốn dùng mưu kế để bảo vệ danh tiếng mà giữ cô ở bên cạnh. Mà cô mới rời đi không bao lâu hắn liền khiến cho bản
thân bị trọng thương, tánh mạng bị đe dọa, hại cô chủ động lại trở về
bên cạnh hắn.
“Ngươi thật sự rất đáng giận.” Cô đối với hắn nói.
Đúng vậy, cô rất chán ghét hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, cô cũng thích hắn.
Nhìn Liên Hoa hôn mê bất tỉnh, Tinh Tinh bỏ vải bông ướt xuống, cầm
lấy chén trà một bên, sau đó cúi người xuống, cái miệng nhỏ nhắn chủ
động dán lên môi của hắn, đem nước mớm vào miệng của hắn.
Cô vụng trộm, trộm hắn một cái hôn.
May nhờ Liên Hoa thân thể cường tráng, hơn nữa có kì dược cầm máu,
đại phu trị liệu thoả đáng cùng với Tinh Tinh cực nhọc cả ngày đêm chăm
sóc, ba ngày ba đêm sau sốt cao cuối cùng cũng hạ, hắn hôn mê rất lâu
lúc này mới hồi tỉnh.
Một khi tỉnh lại, hắn liền khôi phục rất nhanh.
Lúc đầu hắn còn có vẻ hơi suy yếu nhưng mấy ngày qua rảnh rỗi, hắn
ngoại trừ vết thương trên vai, hành động có chút khó khăn ra, xem như đã có sức sống trở lại.
Hắn luôn nửa nằm trên giường, sau lưng lót thêm miếng đệm dày, đôi
con ngươi thâm thúy luôn xoay quanh Tinh Tinh, còn lạm dụng bị thương mà đặc quyền, thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu.
“Ta khát.” Hắn nói với cô.
Cô thậm chí không có ngẩng đầu.
“Sau đó thì sao ?”
“Muội chẳng lẽ không thay ta đem nước lại đây sao ?”
“Không muốn.”
“Ta bị thương.” Hắn nhắc nhở.
Nhắc nhở của cô càng trực tiếp.
“Vết thương của ngươi là ở bả vai, cũng không phải bị chém đứt tay.”
Ngược lại khi hắn hôn mê cô dốc lòng chăm sóc thì sau khi hắn tỉnh
lại, cô liền xây một bức tường dày thật cao, đem tình cảm đều niêm phong chặt chẽ, không dám tiết lộ một chút ít, cố ý bày ra thái độ lúc trước, cho dù trong lòng ngẫu nhiên lén nhói đau nhưng vẫn đành phải bỏ qua bộ dáng hắn dùng vết thương để bức ép kia.
Tinh Tinh nghĩ đến cách như vậy rất có thể không bị nhìn ra sơ hở,
lại không biết nói về trình độ mặt này căn bản không thể gạt được người
thận trọng như Liên Hoa.
Cũng bởi vì cô biểu hiện rất bình thường, thế này mới càng có vẻ không bình thường.
“Ai, nhớ lại lúc ta bị thương nặng, muội còn nước mắt lưng tròng nắm
tay của ta, ngoan thuần đáng thương lo lắng cho ta như vậy, ta nhìn ra
muội đau lòng còn hơn ta đau vì vết thương.”
Cô đưa lưng về phía Liên Hoa, không tự chủ được thân mình cứng đờ,
trong đầu bất ổn, lo sợ bất an mà đoán hắn rốt cuộc nhớ rõ bao nhiêu.
Chẳng lẽ chuyện trộm đi nụ hôn của hắn bị phát hiện ?
Cô thoáng quay đầu nhìn về hướng giường, dùng khóe mắt quét qua thấy
khóe miệng hắn đang nhếch lên, cười như không cười mà cô rất quen thuộc, bất quá lại khiến tim nhỏ càng thẳng thắn đập loạn.
“Nhớ rõ không ? Ngươi còn khóc nói, ta không được chết đấy !” Hắn nhíu mày hỏi, không bỏ qua.
Cô nghe thấy những lời này đột nhiên thả lỏng hai vai. Tinh Tinh
không biết đang bị “theo dõi”, đưa tay vỗ nhẹ ngực tự an ủi mình, không
tiếng động mà nói chớ sợ chớ sợ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Xem ra cô đoán đúng, Liên Hoa cũng không biết được chuyện gì đã xảy
ra khi hôn mê. Hắn thật sự không biết những lời nói trong lúc mê, không
biết cô khóc trong lúc ngủ rồi lại khóc lúc tỉnh, càng không biết cô
“giậu đổ bìm leo”, trộm được một cái hôn của hắn.
Tinh Tinh hít sâu một hơi, trước điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt,
làm bộ như thở phì phì, hai tay chống vào thắt lưng xoay người lại,
trừng đôi mắt to không còn đỏ, hướng tới hắn nói.
“Đó là bởi vì ta lo lắng nếu ngươi chết như thế, ta không có cách nào ăn nói với Hoa Sen muội muội.”
“Phải không ?”
“Phải, đương nhiên