
a !” Cô phải rất cố gắng mới có thể giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi.
Nghe cô chủ động đề cập Hoa Sen, mi của hắn nhướng lên rất cao.
Hắn tuy rằng gần chết nhưng có cái đầu thông minh hơn người, chưa bao giờ quên bất cứ chuyện gì, càng không quên trước đêm bị thương đó, khi
hắn cùng Công Tôn Minh Đức hỏi Trần Hãn, cô đột nhiên kinh hoảng đột
nhiên tức giận.
Từ lúc đó, phán đoán theo lời nói và hành động của cô rõ ràng cũng đã khôi phục trí nhớ, đoán ra hắn với Hoa Sen là cùng một người, nhưng cô
lại giả bộ không biết, không có trở mặt mà tính sổ với hắn, thậm chí cố ý đề cập Hoa Sen.
Liên Hoa híp mắt lại, nhìn cô bộ dáng chột dạ.
Hắn nhìn kỹ tiểu nữ nhân trân bảo kia, tuy là tiêu sư xuất sắc nhưng
hành động thật sự quá kém, cho dù nói dối cũng sẽ bị nhìn thấu, huống
chi là một chuyện lớn như thế vậy mà cũng nghĩ lừa gạt hắn.
Ngôn hành cử chỉ, thậm chí ngay cả cách hít thở của cô, đều là sơ hở không cách nào giấu được.
Chẳng lẽ cô nhấn mạnh sự tồn tại của Hoa Sen là muốn hắn tin, cô đầu
bị đụng phải quá mạnh nên sau khi trở về “bệnh cũ tái phát”, lại quên đi chuyện quan trọng nhất ?
Tuy rằng không biết được trong đầu nhỏ của cô đang có chủ ý gì nhưng
hắn cũng vui vẻ không phá hỏng, yêu thương nhìn cô một cái, vì che giấu
sự thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.
“Tinh Tinh,” Hắn mở miệng lên tiếng gọi cô, thấy cô cảnh giác đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. “Đến, lại đây với ta.” Hắn vỗ vỗ vị trí
bên cạnh.
“Ta vì sao phải đi qua ?” Cô cứng ngắc bất động.
“Sao vậy, muội sợ sao ?” Hắn cười khẽ ra tiếng, mỗi một tiếng cười
đều rõ ràng vô cùng. “Đường đường tiêu sư Đại Phong Đường lại sợ ta một
người bị thương tay trói gà không chặt ?”
Cho dù trong lòng có chút kiêng dè nhưng cô vẫn không chịu nổi chiêu
khích tướng này, cơ thể ngược lại có động tác nhanh hơn suy nghĩ, trong
chớp mắt liền rút lại khoảng cách giữa hai người, vững vàng ngồi bên
cạnh Liên Hoa.
“Ai nói ta sợ ?!” Cô trừng mắt hắn.
“Tốt nhất không sợ.”
Cô hừ một tiếng, vừa mới muốn đứng dậy phần eo liền đột nhiên bị ôm
chặt, còn không kịp phát ra kinh hô, thân mình đã bị hắn một tay vòng
ôm, dễ dàng kéo vào trong lòng.
“Ta hôn mê mấy ngày qua đều là muội lau mình thay ta ?” Hắn ghé vào
bên tai cô, chậm thanh chậm ngữ, hơi thở nóng như lửa như muốn làm bỏng
người. “Muội có vui khi nhìn thấy không ?” Từng câu chữ vô cùng thân
thiết làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Kẻ lừa đảo !
Cái gì tay trói gà không chặt, tay hắn thật sự rõ ràng có lực !
Tinh Tinh trong lòng thầm mắng, vừa lén cao hứng hắn khôi phục thần
tốc như thế lại vừa không chịu ngoan ngoãn chịu thua, dễ dàng đã bị hắn
hỏi khiến gương mặt đỏ hồng, chỉ có thể làm bộ như một chút cũng không
thèm để ý, còn thêm một tiếng khẽ gắt.
“Đại Phong Đường còn nhiều nam nhân vừa cường tráng lại đẹp mắt, ta
cũng nhìn qua không biết bao nhiêu lần, chỉ bằng ngươi, ta còn không để
vào mắt.” Cô liếc hắn một cái.
Liên Hoa không buồn bực ngược lại còn cười, hít một hơi thật sâu mùi
hương nhàn nhạt con gái trên người cô. “Xem ra, chờ sau khi ta thương
thế lành hẳn phải siêng năng luyện tập nhiều hơn, nói không chừng thế
nào cũng có ngày luyện tập được làm cho muội si mê không thôi, chủ động
nói yêu ta.”
Trời ạ, không nên tới gần như vậy !
Cô cắn chặt răng mới có thể duy trì tôn nghiêm, không có chạy trốn
như bay. Cái ôm của hắn, hơi thở của hắn đều là sự ràng buộc quá mức mê
người, một khi cô bị trói buộc lâu có thể ngay cả khi hắn buông tay, cô
cũng còn quyến luyến không nỡ rời đi hay không ?
Thân mình kề sát trong ngực hắn, trở nên thật nóng, nhạy cảm được
ngay cả hơi thở của hắn cũng cảm nhận được, càng đừng nói là hắn khí lực cường tráng.
Miệng nói là không để vào mắt nhưng sau khi biết tánh mạng hắn không
đáng ngại, mỗi lần cô thay hắn xoa bóp đều kinh ngạc vì sự cường tráng
của hắn, rõ ràng là quan văn lại rèn luyện so với tiêu sư càng rắn chắc
hơn, toàn thân trên dưới giống như được bao lớp nhung tơ bằng sắt.
Cẩn thận nhớ lại cô mới phát hiện ở chung với Hoa Sen muội muội nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa sờ lên cơ thể dưới lớp trang phục nữ
thanh lịch kia một lần, mỗi lần đều bị hắn khéo léo tránh đi.
Cô hạ mắt đảo qua vòm ngực của hắn, cho đến khi chạy lên trên vai hắn thì liền thấy vết thương mới thật dài chói mắt kia cùng đường khâu cẩn
thận tỉ mỉ của đại phu.
“Ngươi sao lại ngốc mà bị chém đến như vậy ?” Cô buột miệng nói ra, buồn bực hắn lại không cẩn thận như thế.
Liên Hoa than nhẹ một tiếng.
“Bởi vì ta suy nghĩ tới muội mới có thể nhất thời phân tâm.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại đỏ một lần nữa, tay nhỏ bé dán trong
ngực của hắn, kiềm chế muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ lực đẩy mạnh sẽ làm
đau hắn. Không muốn cùng xấu hổ làm cho cô tiến thoái lưỡng nan.
“Ta, ta không muốn lại nghe ngươi nói hươu nói vượn !” Cô kháng cự, hai gò má càng nóng.
“Tinh Tinh,” Thanh âm hắn chuyển sang mềm mại, dường như hôn lên tai
cô, từng chữ đều trượt vào trong tai cô. “Muội rõ ràng biết đây là những lời thật lòng của ta, không dối nửa lời.”
Khôn