mới vuốt cái bụng đã ăn no, đi đến viện của muội muội.
Chân to mang đôi giày dày ngang ngược đá văng cửa phòng, đi thẳng
hướng đến phòng ngủ, đi thẳng đến bên giường cô gái đang dùng chăn bông
quấn mình lại như kén tằm.
Từ Hậu không chút lưu tình, một đôi tay to nắm hai góc chăn, dùng hết lực toàn thân bất thình lình kéo chăn bông ra. Cô gái trên giường hai
mắt không kịp thích ứng ánh sáng chói mắt, lập tức lấy tay che kín.
“Đem chăn trả lại cho muội !” Cô giận kêu lên, theo tiếng bước chân thì biết người đến là Từ Hậu.
“Còn dám đòi chăn ? Mau rời giường cho ta, mặt trời cũng đã đến đỉnh
đầu rồi.” Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn muội muội trên
giường, rất cẩn thận cảnh cáo. “Cẩn thận ta ngay cả cơm trưa của muội
cũng chiếm luôn.”
“Ca muốn ăn cứ đi ăn, đừng tới phiền ta.” Cô dùng thanh âm hơi khàn
khàn nói, hai tay đột nhiên đưa tới, muốn đoạt lại cái chăn bị cướp.
Ầm !
Từ Hậu vội vàng lui về phía sau, suýt nữa đã bị cô giật được.
“Có khí lực đoạt chăn còn không bằng đi làm chính sự.” Hắn ngữ khí
mang theo chỉ trích, không rõ muội muội đem công việc, ăn cơm, nói
chuyện góp vui là chuyện quan trọng nhất sao tinh thần lại trở nên sa
sút như thế. “Sao vậy, lại đang nhớ tới Hoa Sen muội muội của muội à ?”
Phanh !
Một cái gối ném lại đây, ở ngay giữa mặt to của Từ Hậu.
“Không cho phép nói đến cô ta !” Thanh âm cô kích động cũng khàn khàn.
“Được được được,” Hắn luôn miệng nói, tranh thủ lui về phía sau, khi
đứng ngoài phạm vi nguy hiểm mới lại mở miệng : “Cho dù các muội cãi
nhau muội cũng đừng quên phải đi bảo vệ Tần Liên Hoa.”
Lại một cái gối ném tới.
Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hắn thật khá thông minh, đứng ở xa mới không có gặp công kích nữa !
“Ta không đi.” Cô hét càng lớn, bất luận là nghe đến Hoa Sen hay là
Liên Hoa, liền tức giận đến toàn thân phát run, tức giận đến thật muốn
cắn người cho hả giận…… Hừ, cô muốn cắn nhất chính là Tần Liên Hoa, tốt
nhất là có thể cắn trên vai hắn sứt vài miếng thịt ! [Vũ : chỉ có lúc …
mới cắn ngay vai thôi tỷ ạ '>
Từ Hậu không biết nguyên nhân hậu quả, lần này nhíu mày.
“Uy, chớ quên, họ Từ chúng ta không làm trái lời đã hứa.” Hắn sắc mặt ngưng trọng, lại đi trở về bên giường, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi
đáp ứng phải bảo vệ hắn rồi, phải bảo vệ tới cùng.”
Tinh Tinh cắn môi dưới, ủy khuất lại thất bại, đưa tay nắm lấy chăn
muốn che hết người, lại cậy mạnh sao cũng không thắng được ca ca.
“Ca không hiểu !” Cô gào kêu, liều mình dùng sức.
Từ Hậu đương nhiên không chịu nhượng bộ.
“Muội không nói rõ ràng ta làm sao biết ?”
Hai huynh muội kéo chăn qua lại, ai cũng không nhường ai, cái chăn
liền như thế bị kéo qua đây, kéo qua kia, cuối cùng không địch lại lực
kéo mạnh của hai người……
Xẹt !
Cái chăn vô tội hy sinh anh dũng, một lớp bông tung ra, nơi nơi đều
trắng xoá, trong phòng giống như có thật nhiều tuyết đang rơi.
Từ Hậu mở miệng rộng ra cũng không phải là muốn mắng người, chỉ là
nghĩ tiếp tục truy hỏi. Nhưng khi tầm mắt dừng trên mặt Tinh Tinh thì
nhìn thấy đôi mắt kia sưng như quả hạch đào, vẻ mặt đột nhiên thay đổi,
một nửa là khó có thể tin, một nửa là lửa giận lên cao.
“Muội đã khóc ?”
Cô bướng bỉnh không chịu thừa nhận, vội vàng xoay đầu đi.
“Mới không có.”
“Rõ ràng có.” Từ Hậu vươn tay, đem của nàng tiểu đầu ban lại đây,
trừng mắt chất vấn cô : “Đã xảy ra chuyện gì ?”
Tinh Tinh ngậm chặt miệng, không hé răng.
Chuyện vừa rối beng lại vừa phức tạp, cô không biết nên nói từ chỗ
nào, hơn nữa nếu nói đến nữa chỉ sợ ngay cả khi mặt trời xuống núi cũng
nói chưa xong.
Quan trọng hơn là cô không muốn cho người khác — bất luận kẻ nào biết chuyện này !
Thấy cô buồn không hé răng, Từ Hậu càng cảm thấy tình hình nghiêm
trọng. Từ trước đến nay chịu chút xíu thiệt thòi cô cũng sẽ quang quác
mà oán giận cả buổi, nhưng giờ ngay cả nói cũng nói không nên lời, rốt
cuộc là uất ức đến trình độ nào?
“Có người bắt nạt muội ?” Hắn ép hỏi, mười khớp xương ngón tay bị vặn đến kêu răng rắc. “Nói cho ca biết cái tên không muốn sống đó là ai, ca bây giờ sẽ đi chém hắn thành tám mảnh.” Hắn không thể không thay muội
muội mà trút giận được !
Tinh Tinh vẫn không nói lời nào, hai tay ở trên xiêm y xoay a xoay, đem xiêm y xoay đến muốn rách cả ra dù nó rất chắc.
“Liên Hoa !”
Có thanh âm hô lớn.
Nghe thấy đáp án trong lòng bị người lớn giọng gọi ra, cô kinh ngạc
ngẩng đầu lên đã thấy Thượng Quan Thanh Vân một thân y phục xanh biếc
vội vàng chạy tới, từ trước đến nay bộ dáng khí định thần nhàn, lúc này
lại hoàn toàn không thấy đâu, ngay cả ngữ khí cũng đầy sự lo lắng.
“Tể tướng phái người báo lại, Tần Liên Hoa bị thương !”
Bên trong hình bộ vết máu loang lổ.
Nghe nói Liên Hoa bị thương Tinh Tinh trong đầu trống rỗng, tất cả
mọi chuyện đều ném qua sau đầu, thân mình xinh xắn so với ai khác cũng
nhanh hơn mà chạy vội đi, ngay cả Thượng Quan Thanh Vân khinh công tuyệt vời cũng nhất thời không đuổi kịp cô.
Mới bước vào hình bộ, chỉ thấy Công Tôn Minh Đức hai tay đang chắp
sau lưng như bức tượng mà đứng đó, cho đến
