Pair of Vintage Old School Fru
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

mặt mày tươi tắn, đấy mới là thế giới thuộc về họ.

Thế nhưng, Thẩm Cư An đang khoác chặt trong tay Chương Việt chẳng mấy góp lời,

trước sau anh vẫn chỉ giữ một nụ cười tươi tắn kèm bên cô vợ mới cưới, bộ Tây

phục cắt may chỉn chu tươm tất vận trên người, càng tôn thêm vẻ thần thái đẹp

đẽ như ngọc chạm của anh. Tô Vận Cẩm cảm thấy Thẩm Cư An càng lúc càng giống

một bức tượng tạc từ ngọc, nhìn qua thì nuột nà mê đắm lòng người, thực ra thì

lạnh băng cứng cỏi, nếu đã hiểu rõ anh, sẽ phát hiện ra rằng đến nụ cười của

anh cũng xa cách đến thế - mà ngay cả lúc này anh cũng chẳng chuyên tâm cho

lắm.

Phát hiện này khiến Tô Vận Cẩm cảm thấy rất đáng nghiễn ngẫm thêm, trong số

những người có mặt ở nơi này, ngoài Chương Việt ra, cô chính là người hiểu rõ

Thẩm Cư An nhất. Anh rất biết kiềm chế, tự ẩn mình vào rất sâu, cũng kiểm soát

rất tốt các trạng thái tình cảm, nhưng lúc này dù anh có cố hết sức che đậy,

nỗi lo lắng và bất an trong đôi mắt vẫn chẳng che giấu được Tô Vận Cẩm. Có điều

Tô Vận Cẩm không phải là người ưa rầy rà, Thẩm Cư An giờ đã bước ra khỏi cuộc

sống của cô, cô cũng chỉ là ngẫu nhiên đi thăm dò những bí mật ẩn giấu của

người khác mà thôi.

Cô ở một bên ngắm nhìn Thẩm Cư An sánh đôi cùng Chương Việt khá lâu, cuối cùng

không biết anh viện lý do gì với Chương Việt, sau đó lịch sự nói lời cáo từ với

những người còn lại rồi rời bước đi. Anh chầm chậm dạo loăng quăng như thể thư

thái vô sự, nhưng để ý kỹ thì hóa ra đang tỉ mẩn kiếm tìm thứ gì đó, có điều

hình như mãi vẫn chẳng tìm thấy đâu, nỗi lo âu trong mắt càng rừng rực, anh vô

thức bước về phía Tô Vận Cẩm.

“Đã tìm thấy chưa?”, Tô Vận Cẩm thấy anh bước lại gần, cứ cố tình né trong góc

tối thì cũng không tiện lắm, cô quả quyết cất giọng hỏi.

“Vận Cẩm à?”, anh lóe lên một ánh nhìn lạ lẫm, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình

thường. “Sao lại một mình ở chỗ này?” Anh cười ung dung.

“Rơi mất thứ gì quan trọng hay sao?”, Tô Vận Cẩm không quanh co vòng vèo với

anh, hỏi thẳng luôn.

Thẩm Cư An không trả lời, ánh mắt dần dần nguội lại, sắc như dao, Tô Vận Cẩm

thì chẳng động tĩnh gì. Một lúc lâu, anh cười một tiếng, thần sắc chỉ còn trơ

lại vẻ ủ rũ, uể oải: “Ừ, một món đồ rất quan trọng. Anh bị mất cái nhẫn”.

Tô Vận Cẩm kinh ngạc, “Nhẫn á? Không phải ở trên tay anh hay sao?”. Cô nhìn

chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út của anh.

Thẩm Cư An giơ ngón tay lên, khẽ mỉa mai nhìn chiếc nhẫn trên tay, mặt kim cương

được cắt thật hoàn mỹ lóe lên những tia sáng lạ thường dưới ánh mặt trời,

“Không, không phải cái này. Là một cái nhẫn vàng bình thường thôi, anh làm rơi

mất rồi”. Vẻ thê lương cùng nỗi tuyệt vọng trong câu nói sau cùng của anh là

điều Tô Vận Cẩm hoàn toàn lạ lẫm, nỗi đau đớn khi đánh mất thứ bảo bối yêu dấu

như thế, cho dù là một người tâm cơ sâu xa đến đâu cũng chẳng thể vờ vịt nổi.

“Cần em giúp anh không?”, Tô Vận Cẩm hỏi.

Thẩm Cư An đang định đáp lời, đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng vang đến,

“Cư An, anh ở đây làm gì đấy, ơ, Vận Cẩm, em cũng ở đây à? Trình Tranh vừa nãy

tìm em khắp nơi đấy”. Chương Việt đứng cách đó không xa mủm mỉm cười.

“Chương Việt”, Tô Vận Cẩm vội vã nhoẻn cười cất tiếng chào.

“Nói chuyện gì rôm rả thế? Tìm chỗ nào cũng chẳng thấy anh đâu cả?” Chương Việt

nhìn chồng vẻ quở trách, gương mặt rạng lên nét diễm lệ ương bướng khó nói

thành lời.

“À, em làm rơi mất một thứ, vừa hay Cư An đi qua, thế nên đang nghĩ cách tìm

giúp em”, Tô Vận Cẩm nhanh trí nói.

“Mất cái gì?” Chương Việt lộ nét lo lắng.

“Một cái nhẫn.” Tô Vận Cẩm cũng tiện miệng đáp luôn sau lời của Chương Việt. Ai

ngờ Chương Việt hiện ngay vẻ “sao không chịu nói sớm”, cúi đầu rút từ ví đầm dạ

hội ra một chiếc nhẫn vàng trơn, “Đúng cái này không? Vừa rồi người phục vụ

nhặt được đưa cho chị, chị đang muốn hỏi xem của vị khách nào đánh rơi”.

Tô Vận Cẩm nhanh chóng quét qua mắt Thẩm Cư An, từ ánh mắt ấy cô đoán được ắt

hẳn là chiếc nhẫn này không sai vào đâu được, liền vội vã đón lấy, luôn miệng

cảm ơn Chương Việt. Chương Việt xua xua tay, “Cái này thì có gì mà cảm ơn chứ,

ngốc ạ. Có điều nếu là thứ đồ quan trọng, thì đừng có làm rơi lần nữa, không

phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu. Đúng rồi, Vận Cẩm, chị với Cư An

phải đi lên kia chào hỏi mấy cô bác, em đi cùng luôn không?”.

Tô Vận Cẩm đương nhiên mỉm cười lắc đầu, Chương Việt và Thẩm Cư An vừa đi khỏi,

cô mới nhìn thấy hóa ra Trình Tranh đi ra đây cùng với Chương Việt, tình cờ lại

gặp một người bạn ở cách đấy không xa, dừng chân lại trò chuyện mấy câu, cũng không

rõ anh có nghe thấy những lời qua lại ở phía bọn họ không. Anh tạm biệt người

bạn, bước đến bên cô, giơ bàn tay ra rất lưu manh: “Nhặt được cái gì hay đấy,

anh xem nào?”. Tô Vận Cẩm lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt anh một hồi đầy khiêu

khích: “Đã nhìn thấy chưa?”.

Đây chẳng phải là cái vừa rồi Chương Việt cầm hay sao, sao lại rơi vào tay em

thế?”.

“Chương Việt chỉ là nhặt được thôi”, Tô Vận Cẩm điềm đạm bảo.

Trình Tranh lộ vẻ thắc mắc: “Nhẫn của em á?”. Vận Cẩm cười, vỗ vỗ vào đầu an