
h:
“Lắm chuyện, đằng nào cũng không phải của anh”.
Trình Tranh nhảy dựng lên: “Đầu của đàn ông cứ vỗ tùy tiện thế à? Anh có phải
con cún đâu”.
Tô Vận Cẩm mừng là anh không tiếp tục cật vấn, thực ra cô có thuận miệng nhận
chiếc nhẫn là của mình, cứ nói đại là mẹ cho cũng được, như thế thì cũng xuôi,
thế nhưng không hiểu tại sao, cô không cam lòng lừa dối anh.
Một mùa xuân yên ấm vô sự đã trôi qua, sinh nhật Trình
Tranh là vào đầu tháng Tám, trước ngày sinh nhật tới mười mấy hôm, anh đã liên
tục nhắc nhở Tô Vận Cẩm không được quên. Tô Vận Cẩm vẫn đang nghĩ ngợi xem tặng
anh thứ gì thì ổn, anh trước sau vẫn nhấn mạnh rằng những thứ mua được bằng
tiền tất thảy đều không thích. Mà bố của Trình Tranh–Trình Ngạn Sinh – tuy luôn
không chủ trương nuông chiều con trai về mặt vật chất, thế nhưng sinh nhật con
trai hai mươi ba tuổi, ông vẫn cùng với vợ - Chương Tấn Nhân – tặng cho con một
món quà lớn, còn nói là sẽ mang lại cho cậu quý tử một bất ngờ thú vị.
Để bảo đảm chắc chắn là đến ngày sinh nhật có thể cùng Tô Vận Cẩm tận hưởng
trọn vẹn thế giới chỉ hai người, các hoạt động chúc mừng sinh nhật của Trình
Tranh với đồng nghiệp, bạn bè đã bắt đầu từ mấy hôm trước đó.
Tối hôm ấy Tô Vận Cẩm ở nhà một mình, đang chơi dở ván cờ thì nhận được điện
thoại của nhà, hóa ra là dượng gọi bằng di động tới. Mấy năm nay, dượng rất ít
khi tự mình nói chuyện với cô, có việc gì thường vẫn là mẹ cô truyền đạt lại,
lần này Tô Vận Cẩm lờ mờ dự cảm có việc gì đó sắp xảy ra.Có lẽ mọi sự tình trên
thế gian này đều như vậy, anh càng sợ hãi điều gì, thì điều ấy càng dễ đổ ụp
xuống anh. Lời của dượng mới chỉ nói được một nửa, lòng dạ Tô Vận Cẩm đã phủ
lớp sương mù. Hóa ra sức khỏe của mẹ cô một thời gian dài trở lại đây không
tốt, vẫn ngỡ rằng chỉ là bệnh phụ khoa thông thường, ai dè hai tháng trước thực
tình chịu không nổi nữa, tới bệnh viện thực hiện kiểm tra tổng thể, mới phát
hiện ra là ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa, lúc ấy kinh hãi đến mức dượng
hoàn toàn không có cách nào cả, chỉ ngay lập tức để mẹ cô nhập viện luôn. Phẫu
thuật và điều trị cần một món tiền lớn, mẹ cô không có bảo hiểm điều trị, dượng
từ lâu cũng chẳng được sung túc như hồi đầu. Để giải quyết việc gấp trước mắt,
ông không còn cách nào khác phải lén lút tạm dùng khoản công quỹ của xưởng may
mặc mà ông đang phụ trách.
Đây thực ra là kế được suy tính đâu đấy rồi, theo cách nghĩ của ông, đến cuối
năm kiểm tra sổ sách thì nghĩ cách bù vào là xong. Nhờ vào việc chữa trị kịp
thời từ khoản tiền này, bệnh của mẹ coi như đã được ổn định, ai ngờ người tính
không bằng trời tính, tháng Tám tất cả doanh nghiệp từ trên xuống dưới đều
triển khai hoạt động kiểm tra sản xuất và rà soát vốn, sắp tới sẽ kiểm tra đến
xưởng của dượng, nhưng nhất thời biết đến đâu vay mượn mà bù lấp vào chỗ thiếu
hụt này chứ? Nếu trong quá trình kiểm tra rà soát mà phát hiện ra khoản tiền đã
đem ra sử dụng kia, bát cơm vừa mới kiếm được này tuyệt không thể giữ cho vững
được nữa, danh dự nửa đời người của dượng cũng sẽ tan tành mây khói.
“Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?” Tô Vận Cẩm ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh,
nhưng giọng nói đã không nén nổi run rẩy.
“Mười một vạn bốn nghìn.”
“Mười một vạn…”, giọng Tô Vận Cẩm như đang rên rỉ.
“Vận Cẩm, con phải biết là bệnh tình mẹ con cần phải hóa trị, lại còn thuốc
thang…”, dượng vội vàng nói.
“Đấy là mẹ con! Mẹ ruột của con! Tại sao ngay từ đầu dượng không nghĩ đến việc
báo với đứa con gái này, mà lại đi dùng cái thứ tiền không được phép động tới
đấy? Tại sao?”, Tô Vận Cẩm không kiềm chế nổi cắt ngang lời của dượng, nước mắt
như mưa. “Hai tháng rồi, dượng và mẹ không giấu nổi nữa mới nói với con, hai
người rốt cuộc muốn con phải làm sao đây?”
Dượng của Vận Cẩm sợ lặng người, nói năng càng lắp bắp lộn xộn hơn,
“Vận Cẩm…Không phải thế mà…Dượng định bảo là mẹ con hiện giờ đã tạm thời không
việc gì rồi. Dượng với mẹ sở dĩ lúc đầu không nói gì với con là vì, một mặt mẹ
con sợ con sẽ lo lắng, mặt khác nữa cứ cho là nói với con rồi, con vừa mới đi
làm, cũng chẳng lấy đâu ra từng nấy tiền…
Dượng biết Trình Tranh có tiền, lúc đầu cũng định nhờ con mở lời với cậu ta…
Dượng nói là vay, chứ không cần cậu ta phải cho không. Thế nhưng mẹ con bảo, sợ
con hỏi cậu ta vay tiền, từ nay về sau trước mặt cậu ta càng không ngẩng đầu
lên nổi… Con không nói, dượng cũng biết, con là một người mạnh mẽ cầu tiến,
dượng vô tích sự, có những việc có thể làm con khó chịu… Mẹ con không nói thì
dượng cũng không biết, dượng là người tục tằn. Thế nhưng mẹ con lấy dượng rồi,
dượng không muốn mẹ con gặp chuyện chẳng lành, vốn vẫn ngỡ rằng qua được đận
này là ổn rồi, ai ngờ lại đen đủi thế… Vận Cẩm…Dượng thực ra không còn cách nào
khác mới gọi điện cho con, mẹ con không biết đâu. Dượng chỉ sợ nếu mà việc này
bị tra ra, thì ngay cả đến Tổng giám đốc Chương
cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào nữa…”. Tô Vận Cẩm như người mất hồn, đặt
điện thoại xuống, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn lấm lem trên gương mặt,
cảm thấy một n