
ống quá vài ly, lúc tớ ra toilet, trông thấy cậu ấy đứng ngẩn người
ở hành lang, nhìn thấy tớ, chỉ hỏi đúng một câu, “Ở Dublin có tuyết rơi không
nhỉ?”. Tớ bỗng nhiên nghĩ là, nếu như cậu của hiện tại lần đầu tiên gặp gỡ Chu
Tử Dực, liệu có vì cậu ta mà phí hoài lần nữa từng ấy năm không. Cậu bảo ngưỡng
mộ tớ, bất kể lúc nào quay đầu lại, cũng đều có người ấy đang đợi chờ, còn cậu
quay lại chỉ thấy cái bóng của chính mình. Thực ra tớ cảm thấy, sai lệch thời
gian sẽ chẳng gặp đúng người, đợi chờ cũng chỉ hoài công vô ích. Tớ phải mất
bốn năm mới hiểu rõ chân lý này, cậu thông minh hơn tớ, nghĩ chút sẽ hiểu ngay
thôi mà. Nếu quay đầu lại cũng vẫn chẳng thể nào thấy cậu ta, chi bằng cứ nhìn
về phía trước, suy cho cùng thì phong cảnh Dublin đẹp
tươi nhường vậy mà.