XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

chân của nàng vẫn kiên định, chầm chậm, từng bước từng bước

đi đến trước cung môn.

Cung môn vẫn chưa cài then, nửa khép nửa mở, xuyên qua khe hở có thể

nhìn thấy nhà bên trong vẫn còn sáng đèn, một bóng dáng quen thuộc hắt

bóng trên giấy dán cửa sổ, mau chóng lọt vào mắt nàng.

Nàng đứng im lặng rất lâu, rất lâu bên ngoài, mới chầm chậm bước qua bậu cửa.

ai cung nhân đang vừa nói chuyện vừa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy nàng thì ngẩn ra: “Thục phi nương nương?”.

Một người vội vàng bước tới: “Muộn như thế này nương nương tới có việc gì vậy?”.

Ánh mắt của nàng dán chặt lên bóng hình trên cửa sổ: “Ta muốn gặp tỉ tỉ”.

Hai cung nhân đưa mắt nhìn nhau, quay vào bẩm báo với vẻ mặt cổ quái, trên cửa sổ, chỉ thấy cái bóng đó nghiêng đầu, nói gì đó. Sau đó một

cung nhân vội vã bước ra nói: “Quý nhân đã ngủ rồi, Thục phi nương nương có chuyện gì ngày mai hãy đến. Muộn thế này, chúng nô tì cũng phải đóng cửa rồi”.

Khương Trầm Ngư đáp lại bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh: “Nói với tỉ tỉ, nếu tỉ ấy không gặp, ta sẽ không đi”.

Cung nhân khó xử, chần chừ một lát rồi quay vào phòng.

Cái bóng trên cửa sổ trở nên kích động, xua tay, bước đi, quay vào góc khuất, không còn nhìn thấy đâu nữa.

Gió đêm thoảng lạnh, Khương Trầm Ngư đứng trong sân của Gia Ninh

cung, nhìn thấy cây mai vàng trơ trụi, nhớ đến không lâu trước đây, khi

nàng đến nơi này, hoa vàng nở chi chít trên cành, mà nay đã tiêu điều

tàn tạ. Muốn ngắm cảnh rực rỡ chỉ có thể chờ năm sau.

Năm sau, nó chắc chắn sẽ lại nở, nhưng không biết mình có thể nhìn thấy hay không…

Rèm cửa lần nữa được vén lên, cung nhân bước ra nói: “Quý nhân mời nương nương…”.

Khương Trầm Ngư bước vào trong phòng, mùi hương ấm áp lập tức ập tới, rõ ràng khác một trời một vực với gió lạnh bên ngoài, tựa như là hai

thế giới. Bước vào phòng trong, chỉ thấy bức rèm trên chiếc giường ngà

đã buông, lờ mờ thấy Khương Họa Nguyệt đắp chăn nằm quay lưng về phía

nàng, không hề nhúc nhích.

Đám cung nhân lần lượt lui ra.

Trong phòng lặng như tờ, chỉ có ngọn nến bập bùng, tiếng bốc cháy xèo xèo. Khương Trầm Ngư đứng cách giường ngà chừng năm bước, nhìn bóng

hình bên trong trướng, cảm thấy xa xôi như cách cả dải Ngân Hà.

Nhờ sự thủy chung của phụ thân, nàng, Họa Nguyệt và đại ca Hiếu Thành đều cùng một mẹ sinh ra, vì thế, từ nhỏ tình cảm đã vô cùng thân thiết. Trong phủ thừa tướng nô bộc đầy rẫy, nhưng Họa Nguyệt lớn hơn nàng ba

tuổi luôn tự tay chải đầu mặc áo cho nàng, không cho các ma ma khác động tay.

Tháng ba én liệng cỏ xanh sẽ dẫn nàng đi hội Đạp Thanh;

Tháng tư trăm hoa đua nở sẽ dẫn nàng đi thưởng hoa; Tháng năm hoa sen chớm nở sẽ dẫn nàng đi chơi hồ;

Tháng tám nóng như đổ lửa sẽ dẫn nàng đi tránh nóng;

Tháng mười hai giá rét sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm đắp chăn cho nàng…

Đối với nàng, Họa Nguyệt là tỉ tỉ, là bạn, cũng là người mẹ thứ hai.

Vì thế, ba năm trước, khi thánh chỉ ban xuống đòi Họa Nguyệt vào cung,

nàng mới mười hai tuổi đã khóc đỏ cả mắt, lúc Họa Nguyệt lên đường còn

kéo tay áo Họa Nguyệt, không chịu buông tay.

Còn Họa Nguyệt cười với nàng, xoa đầu nàng, nói: “Nha đầu ngốc, khóc

cái gì? Tỉ tiến cung là đi hưởng phúc đó! Phải làm, thì sẽ làm người

trên muôn người; phải gả, thì sẽ gả làm vợ của đế vương, như thế mới

không sống uổng kiếp này. Tỉ tỉ của muội như thế này, khắp thiên hạ chỉ

có hoàng cung mới xứng là chốn dừng chân của ta. Hơn nữa, muội yên tâm,

tỉ chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái, đến lúc đó, muội muốn vào

cung thăm ta lúc nào, thì sẽ được vào lúc đó, tỉ muội chúng ta còn có

thể ngày ngày gặp mặt”.

Khương Họa Nguyệt không nuốt lời, sau khi vào cung khi mới được Chiêu Doãn thịnh sủng, Chiêu Doãn hỏi nàng muốn gì, yêu cầu đầu tiên của nàng chính là để muội muội có thể tự do ra vào hậu cung.

Ba năm… ba năm đã trôi qua, rốt cuộc là cái gì đang thay đổi hết thảy quá khứ? Là nàng ngày càng kiệm lời ít nói, hay là tỉ tỉ bị hoàng cung

giày vò đến mức ngày càng đa nghi cay nghiệt?

Rõ ràng là người thân thiết nhất, tại sao lại đi đến hoàn cảnh này?

Khương Trầm Ngư đăm đăm nhìn bức rèm nặng nề đó, nghĩ mãi không hiểu. Khi nàng trầm ngâm im lặng hồi lâu, Khương Họa Nguyệt cuối cùng không

kiềm chế được, quay người lại trừng mắt nhìn nàng, hỏi: “Muội muốn gặp

ta nhưng lại không nói gì, rốt cuộc muội muốn làm gì?”.

Khương Trầm Ngư vẫn im lặng.

Khương Họa Nguyệt nổi cáu, vén rèm giận dữ: “Lẽ nào muội không biết

ta và muội đã không còn gì để nói sao? Hay là muội lại nghĩ ra gian kế

gì để hại ta? Ta nói cho muội biết…”.

Giọng nói của nàng bỗng ngưng bặt.

Bởi vì, Khương Trầm Ngư đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy nàng.

Khương Họa Nguyệt sững người, sau đó muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng ôm

quá chặt, không thể đẩy ra, nhất thời luống cuống: “Muội, muội, muội làm gì vậy? Đêm khuya còn điên, điên, điên cái gì vậy?”.

Khương Trầm Ngư ôm chặt nàng, miệng lẩm bẩm: “Tỉ tỉ, tỉ ôm muội đi, chỉ cần một lát thôi, chỉ một lát thôi… được không?”

Vẻ mặt của Khương Họa Nguyệt từ hoảng loạn chuyển sang mông lung, cứ

đứng ngây ra, để mặc nàng ôm mình, rất