Polaroid
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

khoát chọn cả hai, như thế, Giang Vãn Y cớ nhiên có thể trị bệnh cho Trình vương, Phan Phương cũng có thể nhân cơ hội

này lén đánh cắp quân tình Trình quốc, cho dù trong hai người họ ai lọt

vào mắt xanh của Di Thù, đối với hoàng đế mà nói đều là thắng cuộc. Cho

dù họ đều không làm được phò mã của Trình quốc, chỉ cần làm ổn thỏa hai

việc kia là đã đạt mục đích của chuyến đi này.

Bản thân nàng quả nhiên vẫn còn hơi non nớt. Khương Trầm Ngư nhìn ban mai ngoài khung cửa sổ, có chút nhụt chí, nhưng rất nhanh chóng đã xốc

lại tinh thần, cho dù thế nào, khởi đầu thế này cũng không tồi, con

đường tương lai vẫn còn rất dài, trận đánh lần này không thật xuất sắc,

lần sau sẽ càng đặc sắc hơn. Cái nàng còn thiếu không phải là trí tuệ mà là kinh nghiệm. Giống như một đứa trẻ còn để chỏm, sao có thể trong một đêm mà vụt lớn.

Cho nên, không có gì đáng ngại.

Nàng nhắm mắt, hết lần này đến lần khác tự nhủ, không đáng ngại, còn có cơ hội lần sau. Lần sau, nàng nhất định sẽ tiến bộ.

Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, sau đó mở mắt, ánh nắng nơi chân

trời tươi sáng vô hạn, ánh lên gương mặt mộc của nàng, khiến đôi đồng tử sáng long lanh, tựa như ngôi sao sớm đầu tiên rơi xuống nhân gian.

Chính lúc này, La Hoành xuất hiện ngoài cửa điện, cười híp mắt khom lưng nói: “Hoàng thượng có lời mời Thục phi.”

Đến rồi.

Nhanh như vậy, nàng đã đợi được cơ hội thứ hai.

Tà dương lặn xuống phía Tây, chân trời lúc hoàng hôn mây đỏ như gấm.

Nhưng chốn hậu cung sâu thăm thẳm, dưới tầng tầng mái hiên, bóng râm

âm u. Cơ hồ hễ bước vào trong điện là bị hơi lạnh chụp lấy, Khương Trầm

Ngư không kìm nổi khép chặt vạt áo.

Trong ngự thư phòng, Chiêu Doãn chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa

sổ, chăm chú nhìn ánh chiều tà ngoài xa, thần sắc tĩnh lặng, không biết

đang nghĩ gì. Thấy nàng tới, cũng chỉ khoát tay cho La Hoành lui xuống,

La Hoành biết ý, bảo tất cả cung nhân cùng ra ngoài, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khương Trầm Ngư khấu đầu: “Trầm Ngư tham kiến bệ hạ”.

Chiêu Doãn “ừm” một tiếng, không hề quay người lại, ánh mắt vẫn dõi

về phía ráng chiều. Y không nói, nàng cũng không dám đứng dậy, chỉ yên

phận quỳ dưới đất, trong lòng hơi thấp thỏm, không biết vị hoàng đế hỉ

nộ bất thường này rốt cuộc đang nghĩ điều gì.

Cát trong chiếc đồng hồ cát trên trường án chảy từng chút từng chút

một, bất cứ tiếng động nhỏ nào đều trở nên cực kỳ rõ ràng trong không

gian tĩnh mịch này. Nàng nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì căng thẳng của

mình, nhưng kỳ lạ là Chiêu Doãn cũng không khá hơn nàng là bao, tiếng

thở của y lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng đang do dự.

Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng Chiêu Doãn thở dài, cất tiếng:

“Trong thư tự tiến cử nàng có viết ‘nguyện hóa thành ngàn sen tuyệt mỹ,

bầu bạn với ván cờ đế vương’, có thật hay không?”.

Nàng cụp mi đáp: “Vô cùng thật lòng, chẳng dám khi quân”.

Lúc này Chiêu Doãn mới quay người lại, ánh mắt thâm u khó dò quét qua người nàng một lượt, sau đó đích thân đỡ nàng dậy: “Đứng dậy đi”.

Khương Trầm Ngư ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau

giữa không trung, Chiêu Doãn nhìn nàng chằm chằm, dùng một giọng nói hết sức chân thành, chậm rãi nói: “Trầm Ngư, nàng là một mỹ nhân”.

Rèm mi nàng run rẩy, cảm nhận được ẩn ý của y, quả nhiên, Chiêu Doãn

lập tức buông cánh tay nàng ra, quay người đi đến ngồi trước ngự án,

tiếp tục nói: “Nhưng, trong cung này, thứ thừa thãi nhất chính là mỹ

nhân”.

Nàng im lặng nhìn y, không có bất kỳ phản ứng nào.

Chiêu Doãn lại nói: “Trẫm tuyển nàng vào cung, nàng có hận trẫm không?”.

Hận ư? Trầm Ngư nghĩ: Có lẽ đã từng… mới đầu nghe ‘thánh chỉ’ khi

biết mình không thể gả cho Kỳ Úc hầu nữa, khi tỉ tỉ vì vậy mà không thèm để ý đến mình… quả thực nàng từng giận lây vị hoàng đế này. Thế nhưng,

đến khi bình tĩnh trở lại, nàng lại hiểu rằng, Chiêu Doãn chỉ là người

châm ngòi, còn nguồn họa đã sớm được chôn sâu. Cho nên, bây giờ y hỏi

nàng có hận y hay không, nàng có thể trả lời thế nào đây?

Chiêu Doãn không đợi nàng trả lời, tự nói tiếp: “Cho dù nàng hận

trẫm, sự tình cũng đã định rồi, nàng thích cũng được, mà không thích

cũng chẳng sao. Thâm cung nội viện này từ đây về sau chính là trời và

đất của nàng, và cái danh phận phi tử này cũng sẽ theo nàng suốt cuộc

đời, không thể thay đổi”.

Khóe môi Khương Trầm Ngư run run, mấy lời cơ hồ đã chực buột ra khỏi

miệng, nhưng đến đầu lưỡi lại bị đè sâu xuống. Y nói không sai, hết thảy đều đã định, không thể thay đổi.

“Trẫm biết nàng không cam tâm, cho nên nàng mới chủ động thỉnh cầu

được trợ giúp trẫm, mà trẫm cũng hổ thẹn với nàng, cho nên”, trong đồng

tử của Chiêu Doãn phản chiếu bóng dáng nàng, y nghiêm giọng nói: “trẫm

quyết định thành toàn cho nàng”.

Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn y, không rõ là buồn hay vui.

“Bây giờ có hai con đường bày ra trước mặt nàng. Con đường thứ nhất

cũng là con đường mà tất cả nữ nhân trong cung đều đi, trở thành người

đầu gối tay ấp của trẫm, sinh con cho trẫm, nếu như con trai của nàng

xuất sắc, tương l