Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

ai được lập làm người kế vị, nàng có thể trở thành thái hậu, phúc trạch dồi dào già chết trong cung”.

Khương Trầm Ngư mím chặt môi.

“Còn đường thứ hai”, Chiêu Doãn chợt cười, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo sự hân hoan tán thưởng, “cũng chính là con đường nàng yêu cầu, trở thành mưu sĩ của trẫm, phò tá cơ nghiệp của trẫm, trở thành cánh tay

của trẫm, vì trẫm giữ vững giang sơn Đồ Bích này. Trẫm không cho nàng

ngôi hậu, không cho nàng tư tình, nhưng, chỉ cần trẫm còn tại vị một

ngày, thì cạnh ngai vàng này luôn có một chỗ cho nàng”.

Khương Trầm Ngư quỳ sụp xuống: “Nguyện cùng hoàng thượng bảo vệ Đồ

Bích, không rời không bỏ”. Không sai, đây chính là yêu cầu thực sự của

nàng. Chiêu Doãn đã hiểu rõ thư tự tiến cử của nàng. Trong bài thơ nàng

dùng điển cố “Thường Nga bôn nguyệt” để bày tỏ mình không muốn làm thê

tử của y, bởi vì ân sủng dễ mất, tình ái khó giữ. Nhưng cánh tay thì lại khác, nếu như nói Cơ Anh là cánh tay trái của Chiêu Doãn, vậy thì, bản

thân nàng phải trở thành cánh tay phải của y, cho dù không thể trở thành phu thê, nàng cũng phải đứng ở địa vị ngang với Cơ Anh, cùng chàng ngắm nhìn phong cảnh thịnh thế.

Bởi vì… Bởi vì…

Nàng yêu chàng đến mức trở nên hèn mọn, hèn mọn đến mức, cho dù chỉ

là có thể có cùng một bầu trời với chàng là đã cảm thấy mãn nguyện.

Cơ Anh không thích nàng, không sao cả nếu đời này đã định không có

duyên vợ chồng, vậy thì, có tình đồng liêu vậy. Chỉ có như thế mới không phụ nàng và chàng cùng sinh ra trong thời đại này, cùng sống trên cương thổ Bích quốc, cùng là thần tử của đế vương.

Khi trán nàng chạm phải mặt đất lạnh giá, những giọt lệ nóng hổi trào ra, lòng chợt thấy bình yên nhưng cũng có chút thê lương.

Chiêu Doãn lạnh nhạt nhìn nàng, trong đáy mắt lóe lên vài tia thương

xót, nhưng cuối cùng vẫn bị sự hà khắc che phủ: “Nhưng, phải nói rõ

ràng, làm cánh tay của trẫm không phải là chuyện dễ dàng. Trí tuệ của

nàng trẫm đã lãnh hội một lần, nhưng còn lâu mới đủ. Cho nên, bây giờ

trẫm muốn kiểm tra nàng lần thứ hai. Nếu không hoàn thành, sẽ liên lụy

tới vận mệnh sau này của nàng và cả Khương gia”.

Trong lòng như có tảng đá từ từ đè nặng, Khương Trầm Ngư mở to mắt,

nín thở, sau đó nhìn miệng Chiêu Doãn khép khép mở mở, nói: “Trẫm muốn

nàng, Phan Phương, Giang Vãn Y cùng đi Trình quốc”.

Trong tích tắc, hơi thở của nàng như nghẹn lại. Đi Trình quốc… Đi Trình quốc!

Cơ hội thứ hai lại là sai nàng đi Trình quốc.

Không thể không nói chuyện này hoàn toàn bất ngờ với nàng. Dù nàng có thông minh tuyệt đỉnh hơn nữa, cũng không thể ngờ rằng Chiêu Doãn sẽ ra một quyết định có thể nói là to gan đến mức hoang đường như thế này:

Phái một phi tử, làm một quân cờ ngầm, ra khỏi hoàng cung, đến nước

địch.

Phút chốc, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, trong lúc rối rắm, lại

dường như nắm bắt được một điều vô cùng quan trọng nào đó, hơn nữa còn

có một giọng nói bảo nàng, nhất định phải giữ lấy, giữ chặt lấy. Không

vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Bước ngoặt nguy hiểm nhất, hoang

đường nhất luôn là cơ hội tốt nhất!

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu kiên định nói: “Bệ hạ muốn thần thiếp đi với thân phận gì?”.

“Dược sư. Sư muội của Vãn Y”.

“Mục đích?”.

“Thúc đẩy một trong hai người liên hôn với công chúa Trình quốc, và, lấy được binh khí phổ cơ mật của Trình quốc”.

Quả nhiên ghê gớm. Vị hoàng đế này không chọn một trong hai, mà là muốn có cả hai.

Khương Trầm Ngư cắn chặt răng, cảm thấy hai tay mình đang không ngừng run rẩy. Nàng quá rõ mức độ gian khổ và nguy hiểm của nhiệm vụ này,

cũng biết việc thành việc bại sẽ có kết cục như thế nào. Lẽ nào nàng

thực sự phải khiêu chiến một bài toán khó như vậy? Kỳ thực sống suốt đời trong cung như nước chảy bèo trôi cũng chẳng sao, có thể nhàn nhã ngắm

hoa cỏ, đợi mình dần dần già đi, ít nhất, không cần lao tâm nhọc sức,

không cần rơi vào tình thế nguy cơ bốn bề…

Khương Trầm Ngư nhắm mắt lại. Trái tim chìm xuống tận đáy rồi lại bay lên: Lẽ nào đây không phải là bài toán khó mà nàng muốn? Sao nàng có

thể cam tâm chết già trong cung, cam tâm để năm tháng trôi qua trong vô

ích? Chưa nói những chuyện khác, chỉ trong cung này cũng chưa chắc đã an toàn, có bao nhiêu thị phi, thấy đã nhiều, nghe còn nhiều hơn. Cho nên

hoàn toàn không có gì đáng sợ cả.

Đừng sợ, Trầm Ngư, đừng sợ.

Có thể làm được. Nhất định, nhất định có thể làm được.

Khi Khương Trầm Ngư mở mắt lần nữa, đồng tử sáng long lanh, hai tay cũng không còn run rẩy nữa.

Chiêu Doãn đã nhìn thấy hết một loạt những biến đổi nhỏ trên gương

mặt nàng, trong lòng có chút bùi ngùi: Người con gái này tính cách quật

cường không chịu thua cuộc thực giống Hy Hòa, mà về khoản thông minh cơ

trí lại có chút giống Cơ Hốt, quả nhiên tập hợp sở trường của hai người. Tư chất như thế tư dung như thế, nếu bình thường gặp gỡ, tất sẽ nâng

niu như bảo bối, sủng ái có thừa, nhưng đáng tiếc…

Đầu mày y khẽ nhíu lại, ánh mắt từ nhạt chuyển sang đậm.

Lúc này, Khương Trầm Ngư cất tiếng, từng tiếng đều nhả rất chậm:

“Thần thiếp nguyện đi. Nhưng, trước lúc lên đường, thần thiếp có b


Snack's 1967