
.
“Mưu chính là làm chuyện có lợi nhất cho chủ nhân, nói lời dễ nghe nhất đối với chủ nhân. Nói đơn giản tức là lấy lòng”.
“Lấy lòng?”. Hai a hoàn đồng loạt trợn tròn mắt, quả thực họ chưa từng nghe thấy luận điệu này.
“Không sai. Lấy lòng. Cho dù nghe có vẻ giản đơn, nhưng cũng chia làm ba tầng thượng trung hạ. Hạng hạ thừa lấy lòng người bên cạnh, hạng
trung thừa lấy lòng người đương quyền, hạng thượng thừa lấy lòng toàn
thiên hạ, làm được thì mọi việc đều tốt đẹp”. Thấy hai nàng không hiểu,
Khương Trầm Ngư bắt đầu lấy ví dụ, “Ví như ta, trước đây là hạng hạ
thừa, lấy lòng người bên cạnh, khiến họ đều thích ta; Hy Hòa là hạng
trung thừa, nàng ta làm vui lòng hoàng thượng, còn Kỳ Úc hầu…”, nhắc đến cái tên này, ánh mắt không kìm được sầm lại, nhưng khi mở miệng, lại
như gió nhẹ mây nhạt, “Chàng chính là hạng thượng thừa, là nơi lòng dân
Bích quốc hiện nay hướng về”.
“Cũng có nghĩa là tiểu thư phải từ hạ biến thành thượng?”.
“Hiện giờ ta chưa có bản lĩnh đó”, đầu tiên phải biến thành trung mới là việc cấp bách trước mắt. Mồi đã buông xuống, còn chưa chắc chắn cá
có cắn câu hay không.
Đương nghĩ tới đây, ngoài cửa có người thông báo: “Nô tài La Hoành thỉnh an Thục phi”.
Khương Trầm Ngư vội vàng khoác áo trở dậy, đi ra gian ngoài, La Hoành đang đứng giữa sảnh, thi lễ với nàng, nói: “Hoàng thượng lệnh cho nô
tài đem vật này giao cho Thục phi”. Nói rồi đưa lên một vật.
Khương Trầm Ngư nhận lấy, lại là một bản tấu màu tím, mở ra xem xong, sắc mặt biến đổi, do dự nhìn La Hoành: “Công công đây là?”.
“Hoàng thượng nói, ngày mai trước buổi chầu sớm, nếu Thục phi có hồi
âm, xin hãy sai cung nhân đưa đến”. Ánh mắt Khương Trầm Ngư vụt sáng,
tươi cười: “Vâng, mời công công cứ về trước, trước giờ Tí, tất sẽ có hồi âm trình lên hoàng thượng”.
La Hoành khom mình lui ra, Khương Trầm Ngư nhìn theo bóng ông ta, nụ
cười dần dần biến mất, quay người đi đến trước thư án, nàng gọi: “Hoài
Cẩn, mài mực”.
Ác Du đứng cạnh tò mò hỏi: “Tiểu thư, đó là gì?”. “Đề thi”.
“Hả?”. Hoài Cẩn vừa mài mực lại vừa nhìn đồ đằng và chữ viết trên
cuốn sổ, ngạc nhiên hỏi: “Đây chẳng phải là quốc thư của Trình quốc
sao?”.
“Ừ”. Khương Trầm Ngư không hề ngẩng đầu, lấy bút chấm mực liền bắt
đầu viết, viết mấy hàng, nghĩ một lát, không lâu sau, trên trang giấy đã viết kín tên người.
Hoài Cẩn nói: “Trong thư Trình vương có thỉnh hoàng thượng phái sứ
thần đến dự yến, hoàng thượng lại giao bức thư này cho nương nương, rốt
cuộc là có dụng ý gì?”.
Khương Trầm Ngư cầm bút, nhìn những cái tên kín đặc trên trang giấy
đó, trầm giọng nói: “Ngài đang thử xem ta có đủ tư cách làm mưu sĩ của
ngài hay không”.
“Cũng có nghĩa là hoàng thượng muốn xem người mà nương nương chọn có phải là người ngài muốn hay không.”
“Đây là trận đầu của ta, chỉ được thắng không được thua.” Bút lông
như đao, lướt bay trên giấy, bút nhấc đao hạ, từng tên người một nhanh
chóng bị gạch bỏ, cái tên đầu tiên chính là Cơ Anh.
Hoài Cẩn thở một hơi, dè dặt hỏi: “Với địa vị tôn quý của công chúa
Trình quốc, người có thể tương xứng với nàng cũng chỉ Kỳ Úc hầu thôi…”.
Lẽ nào tiểu thư vẫn còn để ý chuyện đã từng lập hôn ước, nên còn giấu
chút lòng riêng?
Khương Trầm Ngư dường như hiểu suy nghĩ của Hoài Cẩn, lắc đầu nói:
“Kỳ Úc hầu là tương xứng nhất, nhưng cũng không thích hợp nhất”.
“Tại sao?”. Ác Du liền hỏi.
“Vì ta đã từng nói, hoàng đế sẽ không cho phép thế lực của Cơ gia
càng ngày càng lớn mạnh, trở thành Tiết gia thứ hai, chứ đừng nói là làm phò mã của Trình quốc”.
Ác Du chớp chớp mắt, đột nhiên chỉ một cái tên khác bị loại trừ trên giấy, kêu lên: “A! Tiểu thư cũng loại đại công tử!”.
Hoài Cẩn che miệng cười nói: “Đại công tử đã lấy vợ rồi mà, đương
nhiên không nằm trong số người được cân nhắc, huống chi dù công tử muốn
lấy, cũng phải chờ thiếu phu nhân đồng ý mới được”. Khương phủ trên dưới đều biết, thiếu phu nhân Lý thị hay ghen, mà Khương Hiếu Thành lại háo
sắc, vì thế giữa hai vợ chồng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Khương Trầm Ngư lại có cách nghĩ khác với họ: “Ca ca bản tính bộp
chộp, nếu thực sự cưới được Di Thù, là họa chứ không phải phúc, đến lúc
vạ lây cả nhà, thần tiên khó cứu”.
Ca ca của mình tính tình thế nào, nàng rõ nhất, nhưng trong chuyện
này, chưa nói là có phúc mà được chọn hay không, dù y có thể, nàng cũng
không cho phép, hoàng thượng đã không muốn để Cơ Anh nhận được vinh dự
đặc biệt này, sao lại có thể cho Khương gia hưởng lợi?
Văn võ khắp triều, bao nhiêu người như thế, nhưng đến lúc cần chọn lựa thực sự, sao lại cảm thấy ít đến đáng thương.
Ngòi bút cứ quẩn quanh trên hàng tên người càng lúc càng ít đi cuối
cùng dừng lại trên cái tên “Giang Vãn Y”, trong lòng một tiếng nói nào
đó vang lên: Đúng rồi, đúng là hắn.
Một ngày trước khi tiến cung, còn loáng thoáng nghe nói hoàng thượng
có ý để cho Đề điểm Thái y viện Giang Hoài nhận họ hàng với Hy Hòa phu
nhân, nếu tin này là thực, vậy thì người thích hợp nhất trong lòng hoàng đế chắc chắn là vị bạch y khanh tướng, thiếu niên tài tuấn, y thuật cao thâm này