Snack's 1967
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

ơ cùng hưởng vinh hoa thì tốt, nếu không, hễ hai nhà nảy sinh xung đột con sợ là con sẽ

hy sinh công tử, chọn nhà mẹ đẻ”. Giống như lần này nàng có ý giữ lại

Tiết Thái để khống chế chàng, dùng tiền đồ của chàng để thanh toán cho

tiền đồ của Khương gia. Chuyện này có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ

hai, lần thứ ba, và vô số lần khác.

Nàng rất sợ hãi, nàng sẽ hết lần này đến lần khác đứng về phía gia

tộc, lựa chọn phản bội chàng, phản bội tình yêu mà nàng tự hào.

“Sao có thể như thế được?” Khương phu nhân an ủi, “Liên hôn vốn là

chuyện hai bên đều có lợi, sau khi con trở thành thê tử của hầu gia, hầu gia và cha con sẽ càng đồng tâm hiệp lực phò tá hoàng thượng, sao có

thể nảy sinh xung đột? Đừng nghĩ nhiều quá, con ấy, nên nghĩ thoáng ra,

có thời gian rảnh rỗi nghĩ những chuyện này chi bằng nghĩ xem làm thế

nào để thành tân nương đẹp nhất”.

Mẹ không biết gì cả… Khương Trầm Ngư trong lòng bi ai, thầm nghĩ, mẹ

của nàng cái gì cũng không biết. Cho nên, cho dù thân như mẹ con, cũng

không thể nào thực sự đồng tâm. Tâm sự của nàng mẹ không hiểu, nên lời

an ủi của bà không hề có tác dụng với nàng.

Ai ai cũng nói Khương Trầm Ngư tốt bụng, nhưng tại sao nàng lại chẳng có nổi một người bạn tốt tri kỷ? Có phải vì… trái tim của nàng cất giấu quá sâu, không dám cũng không chịu để lộ ra với người khác? Vậy thì,

công tử có phải cũng như vậy không? Công tử có ba nghìn môn khách, người hầu vô số nhưng, chàng cũng không có bằng hữu…

Ngoài cửa sổ, mưa bỗng rơi lất phất. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn

những hạt mưa bụi đó, khẽ nói: “Mưa rồi… Đây là mưa đông, hay là mưa

xuân?”.

Khương phu nhân cười đáp: “Bây giờ là tháng ba, đương nhiên là mưa xuân rồi. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn năm ngoái”.

“Vậy.” Khương Trầm Ngư lầm bầm, “sau trận mưa này, hoa hạnh và hoa lê đều sắp nở rồi…”.

“Hừ? Hẳn là sẽ nở… Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”.

Khương Trầm Ngư nhếch khóe môi, lần này là cười thật: “Con và công tử đã hẹn nhau đi ngắm hoa”.

Khương phu nhân đầu tiên sửng sốt, sau đó cười nói: “Ồ? Thật sao? Ha ha, không tồi…”.

Ác Du bên cạnh trợn tròn mắt nói: “Tiểu thư và hầu gia sắp thành

thân, người ta nói phu thê chưa cưới trước hôn lễ không thể gặp mặt, nếu không sẽ không cát lợi đâu… ai da!”.

Lời còn chưa dứt, bị Hoài Cẩn vỗ mạnh một cái.

Khương phu nhân nhìn con gái với vẻ hiền hòa, dịu dàng nói: “Đi đi.

Chỉ cần con cảm thấy vui, hơn nữa mỗi năm chỉ có một lần, cũng là cơ hội hiếm có”.

“Vâng”. Khương Trầm Ngư tươi cười, sự áy náy và bất an trong chớp mắt đã biến thành tràn đầy đợi chờ. Không sao, nàng nghĩ, trên thế gian này không có ai là tri kỷ của nàng cũng không sao. Bởi vì, nàng có công tử. Cho dù nàng và công tử đều là những kẻ cô độc, không có bạn bè giống

nhau, nhưng vì có nhau, nên không còn cảm thấy cô đơ. Cho nên, hai người là định mệnh sắp đặt ở bên nhau.

Nàng nhất định phải tin điều này.

Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đôi đồng tử sáng trong.

Bên ngoài cửa sổ, cây lê tha thướt kiều diễm, đang tắm trong trận mưa xuân đầu tiên của năm Đồ Bích thứ tư, cành lá đan nhau lấm tấm điểm

những nụ hoa, tinh khiết tựa tuyết trắng, tươi sáng như nụ cười.

Đúng như lời Khương phu nhân nói, không lâu sau sẽ nở. Mà khi hoa lê

nở rộ, đại quân của thiên tử toàn thắng trở về, khải hoàn về triều…

Hôm ấy, Khương Trầm Ngư đang cùng ăn cơm với tỉ tỉ trong Gia Ninh

cung, cung nữ đến báo, Kỳ Úc hầu đưa Tiết Thái đến, nói phụng mệnh hoàng thượng, cho hắn được gặp Tiết Minh.

Sau khi được sự cho phép của Khương Họa Nguyệt, hai cung nhân dẫn

Tiết Thái đi vào, khi nhìn thấy đứa trẻ đó đứng dưới sân, trong lòng

Khương Trầm Ngư không kìm được chua xót nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu

gặp Tiết Thái. Khi ấy, thiếu niên quyền quý có được sự đắc ý vinh quang

mà hết thảy hài đồng trong thiên hạ đều không sánh được, cưỡi xe loan,

đội kim linh(5) , đeo ngọc quý hiếm có, dám mắng phi tử trước ngựa, dám

đập đầu trước điện, đuôi mày khóe mắt đều là vẻ kiêu ngạo đến bức người. Mà nay, lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, áo thô giầy gai, gương

mặt nhỏ võ vàng u tối.

Hắn cúi đầu đứng ở đó, mày mắt ủ ê, không hề có chút sức sống.

Khương Họa Nguyệt nói: “Ta còn có chút việc, hay là Trầm Ngư, muội dẫn hắn đi đi”.

Khương Trầm Ngư chỉ, bước tới, giơ một tay ra trước mặt Tiết Thái,

Tiết Thái ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy không hề có cảm

xúc.

Khương Trầm Ngư mỉm cười với hắn, ánh mắt mang theo tia khích lệ. Ánh mắt Tiết Thái lóe lên giây lát, rồi lại lùi về phía sau, khom mình nói: “Tiết Thái là nô bộc, không dám cầm tay tiểu thư”.

Khương Trầm Ngư sững sờ, không nói nổi lên lời. Đứa trẻ dám vung roi

quát “Chim sẻ xấu xa, sao dám cản phượng giá?” trước sủng phi của hoàng

thượng đó, đứa trẻ đứng ngạo nghễ trước quốc vương nói “ta là ngọc trong biển người” đó, giờ này phút này, trước mặt nàng lại nói “Tiết Thái là

nô bộc…”.

Đúng là một màn châm biếm sinh động. Mà tất cả chuyện này đều là do nàng ban cho.

Là nàng quyết ý đòi cứu hắn, là nàng vì lợi ích của mình mà cố giữ

lại hắn, như